Thái tử chê ta? Đích nữ của Nguyên soái là ta đây chủ động từ hôn luôn!
Thái tử thay mặt Thiên tử đi tuần thú Giang Nam, lúc trở về mang theo một nữ tử tên là Kiều Tranh.
Cô ta bảo mình đến từ một nơi rất xa, ở quê hương cô ta chỉ có chế độ một vợ một chồng, nam nhân tuyệt đối không được nạp thiếp.
Lần đầu tiên gặp ta, Kiều Tranh đã nhìn ta bằng nửa con mắt, dùng thái độ bề trên mà nói: “Ta chỉ làm chính thê của Thái tử, tuyệt đối không chung chạ với kẻ khác.”
Ta nhìn cái bụng đã nhô cao của cô ta, khó hiểu hỏi: “Một vợ một chồng? Nhưng ta và Thái tử đã đính ước từ thuở nhỏ, một tháng nữa là cử hành đại điển thành thân rồi, thế này thì tính sao?”
Thái tử nói: “Thai khí của Tranh nhi không ổn định, hay là nàng nhường nàng ấy một chút, đợi nàng ấy sinh con xong, ta sẽ rước nàng vào cửa sau.”
Ta bật cười. Cha ta là Trấn quốc Đại nguyên soái, thống lĩnh binh mã cả thiên hạ.
Bất kể ai ngồi lên cái ghế Thái tử này, ta cũng là Thái tử phi ván đã đóng thuyền.
……
1.
Kiều Tranh xoa xoa bụng, vẻ mặt đầy kiêu ngạo: “Nơi này của các người chuộng thói ‘mẹ quý nhờ con’, nay ta đã mang cốt nhục của Thái tử, cô nên thoái vị nhường chức đi thì hơn.”
“Ở quê hương của ta chỉ có một vợ một chồng, Nguyên An đã hứa với ta, chỉ làm phu thê với một mình ta. Vị tỷ tỷ này, nhân lúc còn trẻ, cô đi lấy người khác đi.”
Ta trố mắt nhìn nữ tử trước mặt, từng chữ cô ta nói ta đều biết, nhưng ghép lại với nhau thì ta nghe chẳng hiểu gì cả.
Cô ta không thèm gọi một tiếng Thái tử điện hạ, ngược lại gọi thẳng tên húy, một tiếng Nguyên An hai tiếng Nguyên An, lại còn bảo Thái tử phi là ta thoái vị nhường hiền? Bảo ta đi gả cho người khác?
Ta còn chưa kịp phản ứng, Nguyên An đã nhẹ nhàng đỡ cô ta ngồi xuống, tiến lại gần ta, vẻ mặt đầy sủng nịnh xen lẫn bất đắc dĩ: “Tranh nhi rất có chủ kiến, có sự kiên trì và suy nghĩ của riêng mình. Sau này ở lâu nàng sẽ hiểu, các nàng không thể so sánh với nàng ấy được đâu. Trong tâm nàng ấy cất giấu cẩm tú, tài năng xuất chúng, không phải kiểu nữ tử khuê các như các nàng có thể bì được.”
“Ta xiêu lòng vì nàng ấy. Triều Hoa, nàng nên hiểu, ta là Thái tử, có một số chuyện sẽ khiến nàng phải chịu ấm ức.”
“Thai khí của Tranh nhi không ổn định, hay là nàng nhường nàng ấy một chút, đợi nàng ấy sinh con xong, ta lại rước nàng vào Đông cung?”
Kiều Tranh đắc ý nhìn ta, ra vẻ khuyên can khổ sở: “Phụ nữ chúng ta cũng phải độc lập một chút, đừng chỉ biết ỷ lại vào đàn ông, dù là nữ giới thì cũng phải có suy nghĩ và cuộc đời của riêng mình chứ.”
Ta mặc kệ cô ta có suy nghĩ gì, suy nghĩ của ta chính là: Ta là Thái tử phi, là Hoàng hậu tương lai.
Đùa kiểu gì vậy, cha ta là Trấn quốc Đại nguyên soái, nắm giữ binh quyền trong thiên hạ, ta là Thái tử phi được đích thân Thánh chỉ sắc phong, chỉ còn một tháng nữa là chúng ta đại hôn. Bây giờ Thái tử lại bảo, hắn muốn cưới một dân nữ?
Tin Thái tử dắt một nữ tử hồi cung chẳng mấy chốc đã đến tai Hoàng hậu. Ngay hôm sau, liền có nội thị đến truyền ta tiến cung.
Hôm nay đúng lúc là ngày các mệnh phụ tiến cung thỉnh an Hoàng hậu. Kiều Tranh được Thái tử che chở cẩn thận bước vào đại điện, không quỳ cũng chẳng hành lễ, chỉ ngẩng cao đầu dõng dạc nói: “Kiều Tranh thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”
Hoàng hậu nhíu mày. Thái tử vội vàng giải thích: “Mẫu hậu, Tranh nhi chưa rành quy củ trong cung, lại đang mang thai, đợi nhi thần tìm người dạy dỗ tử tế, sau này chắc chắn người sẽ thích nàng ấy.”
Hắn mặt mày hớn hở dắt tay Kiều Tranh tiến lên: “Tranh nhi thông minh hơn người, ở Giang Nam đã giúp nhi thần giải quyết không ít vấn đề hóc búa. Nhi thần và nàng ấy lưỡng tình tương duyệt. Nay nàng ấy lại mang thai, nhi thần muốn… để nàng ấy làm Thái tử phi.”
“Soạt” một tiếng, ánh mắt của tất cả các mệnh phụ đều đổ dồn vào ta. Có người đồng tình, cũng có kẻ chực xem kịch vui, dường như đang đợi xem ta làm trò cười.
“Choang”, chén trà trong tay Hoàng hậu rơi vỡ vụn. Bà run giọng hỏi: “Nguyên An, con có biết mình đang nói gì không?”
“Hôn sự giữa con và tiểu thư Khương gia đã bá cáo thiên hạ, không phải con muốn phế là phế. Con bé không làm gì sai, con lại lật lọng, con khiến thần dân trong thiên hạ nghĩ thế nào?”
Kiều Tranh kiêu ngạo lớn tiếng: “Hoàng hậu nương nương, Nguyên An tuy là Thái tử, nhưng chàng cũng có suy nghĩ của riêng mình. Nếu đến cả hôn sự của bản thân mà chàng cũng không tự làm chủ được, thì sau này làm sao làm chủ cả thiên hạ? Chẳng phải sẽ biến thành một kẻ vô dụng chỉ biết trốn sau lưng cha mẹ sao?”
Các mệnh phụ hít sâu một ngụm khí lạnh. Kẻ dám nói chuyện với Hoàng hậu như vậy, e là tìm khắp thiên hạ cũng không ra người thứ hai.
Hoàng hậu mặt trầm như nước, nhưng Nguyên An lại mang vẻ mặt “rất chi là đồng ý”, ánh mắt chứa chan tình cảm nhìn Kiều Tranh, rồi chém đinh chặt sắt nói: “Tuy con và Triều Hoa đã đính hôn, nhưng dù sao vẫn chưa cử hành hôn lễ. Lần này, nhi thần muốn tự mình làm chủ một lần.”
“Mẫu hậu, trong bụng Tranh nhi đã có Hoàng trưởng tôn của người, lẽ nào người cũng không quan tâm sao?”
Hoàng hậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Ở hậu cung bao năm, bà sớm đã luyện được trái tim sắt đá.
Bà nghiêm giọng: “Bổn cung sẽ không đồng ý chuyện từ hôn của con. Thái tử phi bắt buộc phải là đích nữ Khương gia.”
Nguyên An tiến lên một bước, nhìn ta đang đứng cạnh Hoàng hậu, đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Triều Hoa, đừng tưởng có Mẫu hậu chống lưng thì nàng có thể ngồi lên vị trí Thái tử phi!”
“Ngoài việc ỷ vào quyền thế của cha nàng, nàng còn biết làm gì nữa?”
“Ta cho nàng biết, nàng đừng hòng mượn binh quyền của Khương gia để uy hiếp Cô (). Thiên hạ này rốt cuộc mang họ Nguyên, không phải họ Khương! Ta mới là Thiên tử tương lai, Khương gia các người cũng chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh mà thôi.”
2.
Trong lòng ta bật cười lạnh. Nguyên An chắc hẳn là điên rồi, vì một nữ tử không rõ lai lịch mà không tiếc trở mặt với Khương gia.
Bất kể Hoàng hậu nghĩ thế nào, ta quyết không thể để hắn tùy ý sỉ nhục và hạ thấp Khương gia.
Ta bước lên quỳ giữa điện, giọng nói dõng dạc vang dội: “Hoàng hậu nương nương, Thái tử điện hạ và Kiều cô nương lưỡng tình tương duyệt. Triều Hoa không muốn làm kẻ phá hoại tình cảm của người khác, cũng không muốn làm oan ức chính mình. Khương gia có tổ huấn, con gái họ Khương quyết không làm thiếp. Cho nên, cầu xin Hoàng hậu nương nương chấp thuận thỉnh cầu của Thái tử, Triều Hoa đồng ý hủy bỏ hôn ước.”
“Thần nữ chúc Điện hạ và Kiều cô nương phu thê ân ái, con cháu đầy đàn.”
Nói xong, ta tháo miếng ngọc bội hình chim phượng – tín vật đính hôn do Hoàng thượng ngự ban – từ bên hông xuống, nâng lên ngang đầu.
Hoàng hậu nhìn ta, ánh mắt chớp động không yên: “Triều Hoa, con…”
Nguyên An bước tới, giật phắt lấy miếng ngọc, “Tốt, Khương thị, nàng thấu tình đạt lý như vậy, Cô sẽ ghi nhớ trong lòng. Đợi Tranh nhi sinh hạ Hoàng nhi, ta nhất định sẽ khuyên nhủ nàng ấy, cho phép nàng vào Đông cung hầu hạ.”
Ánh mắt của các mệnh phụ nhìn ta lúc này đều chuyển thành đồng tình. Mặc kệ Hoàng hậu đang ở đó, họ bắt đầu xì xào bàn tán:

