“Cô gái này lai lịch thế nào mà lại khiến Thái tử điện hạ u mê đến thế?”

“Khắp thiên hạ này đào đâu ra nhà vợ quyền thế hơn Khương gia nữa, Thái tử điên thật rồi sao?”

“Thì con hồ ly tinh đó mang cốt nhục của Thái tử mà, chẳng trách lại ngông cuồng như vậy.”

“Không gia thế, không bối cảnh, lại còn lai lịch bất minh, thế mà cũng đòi làm Thái tử phi?”

Vì một nữ tử ất ơ nào đó, vị trí Thái tử phi bỗng chốc đổi chủ chỉ trong một đêm. Đối với ta, đây là một sự nhục nhã tột cùng.

Ta đứng giữa đại điện, cắn răng đứng thẳng lưng.

Lúc này, Triệu Quý phi ở bên cạnh đi tới, thân thiết nắm lấy tay ta: “Triều Hoa, lại đây, qua chỗ Bổn cung. Hôm nay trong cung của ta có làm bánh hoa lệ chi, tươi mới lắm, con đi theo ta giải sầu.”

Thục phi ở bên kia cũng không kém cạnh, kéo nốt tay còn lại của ta: “Ây da, Yến nhi nhà ta hôm nay cũng tiến cung đấy. Nó từng lén nói với ta là đã ngưỡng mộ con từ lâu, hay là đến cung của ta ngồi một lát. Nghe nói nó mang từ Giang Nam về bao nhiêu là sách cổ, còn có cả trà tiến cống hiếm lạ nữa. Yến nhi nhà ta không như người khác, chỉ biết ham mê sắc đẹp, nó là đứa nghiêm túc nhất, một lòng chỉ lo việc triều chính.”

Quý phi liếc mắt một cái, càng siết chặt tay ta hơn: “Vẫn là đến cung của ta trước.”

Sắc mặt Nguyên An trong nháy mắt đen như đáy nồi. Hắn từ hôn với ta, chính là đinh ninh rằng danh tiếng của ta sẽ bị tổn hại, một chốc một lát chẳng có ma nào dám lấy.

Hắn chỉ đợi qua vài tháng nữa sẽ xin thánh chỉ rước ta vào Đông cung làm Trắc phi (). Đến lúc đó, mỹ nhân Kiều Tranh thì hắn có, ông cha Đại nguyên soái của ta thì hắn cũng thu tóm được. Nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ, hôn sự với hắn vừa hủy, ta lại lập tức trở thành món đồ quý giá được các cung tranh giành.

Ta mỉm cười nói: “Hai vị nương nương đừng vội. Hay là chúng ta cứ đến cung Quý phi nương nương ăn điểm tâm trước, rồi lại sang cung Thục phi nương nương thưởng trà, có được không ạ?”

“Được, được, cứ quyết vậy đi.” Quý phi và Thục phi chẳng màng gì khác, cứ thế kéo ta đi ra ngoài cửa điện, bỏ mặc Hoàng hậu và Thái tử đang đen mặt đứng đó.

Ở cung của hai vị nương nương mất nửa ngày, lúc xuất cung thì trời đã ngả về chiều. Ta vừa bước lên xe ngựa đang đứng đợi, thì có người dùng sức túm chặt lấy cánh tay ta.

Là Thái tử Nguyên An.

Hắn xanh mặt nhìn ta: “Nàng lẳng lơ như vậy sao? Vừa mới hủy hôn đã không chờ được mà đi thân cận với nam nhân khác.”

“Triều Hoa, Cô đã nói rồi, đợi thêm vài tháng, ta tự khắc sẽ đón nàng vào Đông cung, nàng cần gì phải gấp gáp như vậy?”

Ta giằng tay ra: “Điện hạ, thần nữ và ngài chẳng còn chút liên quan nào, nói gì đến chuyện vào Đông cung? Con gái Khương gia không làm thiếp, ngài sớm đã biết tổ huấn của Khương gia, xin đừng ăn nói hàm hồ nữa.”

Hắn cười trào phúng: “Làm thiếp? Làm thiếp của Thái tử cũng là dưới một người trên vạn người, nàng có gì mà không mãn nguyện?”

“Nàng tưởng nàng còn có thể tìm được phu quân nào hiển quý hơn sao? Trắc phi mà Nguyên An ta đã nhắm đến, ai dám mơ tưởng?”

“Đám huynh đệ kia của ta cũng chẳng phải thật lòng thích nàng đâu, nàng đừng nằm mơ nữa, thứ bọn họ mớ tưởng là binh quyền của cha nàng đấy.”

Ta nhìn thẳng vào hắn: “Vậy còn Thái tử, thứ ngài mơ tưởng chẳng lẽ không phải là quyền thế của Khương gia ta sao?”

Sắc mặt Nguyên An thoắt xanh thoắt đỏ.

Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo từ phía sau vang lên.

“Khương cô nương, mẫu phi sai ta hộ tống nàng hồi phủ.”

3.

Một nam nhân mặc nhung phục cưỡi trên lưng ngựa, động tác lưu loát nhảy xuống, khí thế vô cùng bức người.

Là con trai của Triệu Quý phi, Tam Hoàng tử Nguyên Tuyên.

Ta từng gặp ngài ấy vài lần. Ngài ấy từng nhiều lần theo cha ta chinh chiến sa trường, là một nam tử vô cùng huyết tính.