Ta và tỷ tỷ đều có hôn ước trên người.
Tỷ ấy là Thành Vương phi, còn ta là Trấn Bắc Hầu phu nhân.
Hầu gia đối với ta tương kính như tân, ân ái mặn nồng, nhưng điều đó cũng chẳng ngăn được việc hắn vừa thành thân chưa đầy nửa năm đã nạp thiếp.
Tỷ tỷ tìm đến khuyên nhủ, lại bị Dung Hoài Ngôn chặn ở dưới hiên.
“Ngươi cầu ta thực hiện hôn ước cưới muội muội ngươi, ta cũng đã cưới rồi.”
“Vì người thành thân không phải là ngươi, nên ta nạp vài tên thiếp thì có can hệ gì đến ngươi?”
Đến lúc này ta mới nhận ra, người Hầu gia đem lòng yêu vốn luôn là tỷ tỷ.
Về sau, tỷ tỷ cạo tóc đi tu, Hầu gia trong một cơn say đã gây ra trận hỏa hoạn thiêu chết chính mình.
Ta cùng Thành Vương khóc đến sướt mướt.
Rồi hai chúng ta cứ thế tiêu dao tự tại mà sống đến năm tám mươi tám tuổi.
Vừa mở mắt ra, đã trở lại ngày Hầu phủ đến hạ sính.
Dung Hoài Ngôn nhìn ta và tỷ tỷ dưới hiên, rồi dời ánh mắt sang tỷ tỷ.
“Người ta tâm nghi là đại tiểu thư, chỉ cầu được hủy hôn với nhị tiểu thư.”
Ta thở phào nhẹ nhõm.
1
Nhìn cái liếc mắt của Dung Hoài Ngôn dành cho mình, tim ta chợt hẫng một nhịp.
Chẳng lẽ hắn cũng trọng sinh?
Ông trời đối xử tốt với một mình ta là đủ rồi, sao còn đối xử công bằng với cả hắn làm gì.
Kiếp trước, Dung Hoài Ngôn cũng đến hạ sính vào ngày này.
Khi đó, ta cứ ngỡ mình là nữ tử may mắn nhất kinh thành.
Dung Hoài Ngôn niên thiếu có tài, hơn hai mươi tuổi đã kế thừa tước Hầu, dung mạo tuấn tú, mày ngài mắt phượng, khi cười lại ôn nhu như ngọc.
Đêm tân hôn, hắn vén khăn che mặt của ta, nói: “Vân Chi, từ nay về sau ta sẽ đối đãi tốt với nàng.”
Hắn quả thực đã đối đãi tốt với ta.
Sáng sớm tự tay vẽ mày cho ta, lúc ta bệnh thì túc trực bên giường đút thuốc, mỗi khi đi làm việc công đều mang về những nhành hoa lụa và điểm tâm thời thượng nhất.
Trên dưới trong phủ đều nói Hầu gia thương phu nhân đến tận xương tủy.
Ta cũng ngỡ mình gả được cho một nam nhân tuyệt vời, cảm kích khôn nguôi, hận không thể móc tim ra dâng cho hắn.
Nhưng những ngày tháng tốt đẹp ấy chỉ kéo dài được nửa năm.
Nửa năm sau, hắn nạp thiếp đầu tiên, chính là nha hoàn thân cận bên cạnh tên là Bích Đào.
Hắn nói là thăng cấp cho nha hoàn thông phòng, hầu hạ đã lâu, nên cho một danh phận.
Lòng ta tuy không thoải mái, nhưng nghĩ đến việc hắn đối với ta tốt như vậy, nạp một thiếp cũng là lẽ thường tình.
Kinh thành này, nam nhân chốn cao môn đại hộ nào mà chẳng tam thê tứ thiếp?
Hắn có thể hỏi ta một câu trước khi làm, đã là cho ta một thể diện hiếm có rồi.
Ta mỉm cười gật đầu, còn tự tay chuẩn bị cho Bích Đào một bộ trang sức.
Rồi đến người thứ hai, thứ ba, thứ tư.
Từ hoa khôi chốn lầu xanh, đào hát đưa về từ Giang Nam, đến cô nhi cứu được trên chiến trường, thậm chí ngay cả con gái quản gia ở trang viên cũng không tha.
Hậu viện Trấn Bắc Hầu phủ chẳng mấy chốc đã đầy rẫy những bóng hồng, náo nhiệt chẳng khác nào một phiên chợ.
Mỗi ngày sáng sớm ta đến thỉnh an mẫu thân, khi trở về lại phải nghe bà vú quản gia báo cáo chi tiêu, Hầu gia lại sắm trang sức mới cho vị di nương nào, lại nghỉ đêm ở viện nào.
Ta cứ ngỡ là do mình không tốt.
Là do ta gả về hơn nửa năm mà bụng vẫn chưa có động tĩnh.
Là do tính tình ta mộc mạc, không biết cách lấy lòng hắn.
Là do ta mỗi ngày chỉ biết quản lý việc nhà, thêu thùa đọc sách, vô cùng tẻ nhạt.
Vì vậy, ta liều mạng học tập, học cách quản gia, học cách ứng đối, học cả dáng vẻ nũng nịu của những vị di nương kia.
Ta thậm chí lén nhờ đại phu kê đơn thuốc điều dưỡng thân thể, từng bát thuốc đắng ngắt rót xuống cổ, đắng đến mức ta rơi nước mắt nhưng chẳng dám nhíu mày một cái.
Vậy mà hắn vẫn nạp thiếp, hết người này đến người khác.
Cho đến ngày tỷ tỷ tìm đến.
Ta nắm tay tỷ ấy khóc một trận, nói Hầu gia lại nạp thiếp, hỏi có phải ta thật sự kém cỏi đến vậy, nói ta không biết phải làm sao nữa.
Tỷ tỷ xót xa đến đỏ cả mắt, thay ta đi hỏi cho ra lẽ với Dung Hoài Ngôn.
“Hầu gia, lúc trước khi cầu cưới Vân Chi, ngươi đã nói thế nào? Ngươi nói sẽ đối đãi tốt với con bé, đây chính là cách ngươi đối đãi tốt sao?”
Dung Hoài Ngôn nhẫn nhịn, bất mãn: “Ngươi cầu ta thực hiện hôn ước cưới muội muội ngươi, ta cũng đã cưới rồi.”
Ta sững sờ tại chỗ.
Câu “Ngươi cầu ta thực hiện hôn ước cưới muội muội ngươi” là ý gì? Ai cầu ai? Cưới ai?
“Vì người thành thân không phải là ngươi, nên ta nạp vài tên thiếp thì có can hệ gì đến ngươi?”
Tỷ tỷ đứng đó, môi run rẩy hồi lâu, không thốt ra được một lời.
Ánh mắt tỷ ấy né tránh, không dám nhìn ta.
Nhưng lòng ta chợt nhẹ bẫng, hóa ra không phải do ta làm chưa đủ tốt.
Về sau, tỷ tỷ thỉnh thoảng vẫn ghé thăm, lần nào cũng mang theo rất nhiều đồ, nói những chuyện không đâu, cẩn trọng như thể đang chuộc lỗi.
Ta không trách tỷ ấy, thật sự không trách.
Từ nhỏ tỷ ấy đã thông minh hơn ta, xinh đẹp hơn ta, được mọi người yêu quý hơn ta, đó không phải lỗi của tỷ ấy.
2
Ta không còn quan tâm đến Dung Hoài Ngôn nữa, đem toàn bộ tâm trí đặt vào hậu viện của hắn.
Bích Đào đánh bài giỏi nhất, lần nào cũng thắng của ta vài đồng lẻ.
Đào hát từ Giang Nam đến hát khúc ca thì tuyệt đỉnh, nhưng đánh bài thì tệ hại, thường xuyên thua đến mức phải tháo cả trâm bạc trên đầu ra gán nợ.
Hoa khôi lầu xanh thì khéo léo nhất, thua bài cũng không giận, cứ cười hì hì rót trà dâng nước cho ta, một tiếng tỷ tỷ, hai tiếng tỷ tỷ gọi ngọt xớt.
Bốn chúng ta gộp lại một sòng, có thể đánh từ sáng sớm đến tối mịt.
Người trong phủ đều thấy ta đáng thương, chính thất phu nhân lại đi đàn đúm với đám tiểu thiếp, ra thể thống gì nữa?
Nhưng ta thấy rất tốt, so với Dung Hoài Ngôn, ta thà ở cùng bọn họ còn hơn.
Chỉ có một điều ta mãi không hiểu nổi.
Tỷ tỷ sau ngày hôm đó không lâu thì cạo tóc đi tu.
Tỷ ấy gả cho Thành Vương, chính là hoàng thân quốc thích, là mối lương duyên mà bao người ao ước.
Thành Vương tuy là một kẻ bệnh tật, nhưng đối với tỷ tỷ thật sự rất tốt.
Vậy mà tỷ tỷ vẫn xuất gia.
Sau này ta nghĩ thoáng ra.
Chuyện của tỷ tỷ là chuyện của tỷ tỷ, tỷ ấy chọn con đường đó, ắt có lý do của tỷ ấy.
Ta chỉ cần sống tốt ngày tháng của mình là được.
Một ngày nọ, ông trời mở mắt, Dung Hoài Ngôn vì uống say, làm đổ nến, tự thiêu chết mình.
Ta vừa khóc sướt mướt vừa ăn thêm một cái móng giò hầm trong bữa tiệc.
Kiếp trước, Thành Vương và ta không hiểu sao lại trở thành hảo hữu.
Có lẽ đều là những kẻ cô độc nên mới thấu hiểu cho nhau.
Chàng kéo theo thân hình rệu rã, ngày ba bữa uống thuốc, còn ta cũng chẳng kém cạnh, mỗi ngày uống rượu ăn thịt, sòng bài không dứt, tâm trạng tốt thì ăn thêm vài miếng, tâm trạng không tốt thì uống thêm vài chén.
Chúng ta vậy mà đều sống đến năm tám mươi tám tuổi.
……
3
Trong sảnh đường, giọng nói của Dung Hoài Ngôn truyền ra: “Ta và nhị tiểu thư tuy có hôn ước, nhưng chưa từng vượt lễ, không hề có nửa phân tình cảm nam nữ. Nếu thật sự ở bên nhị tiểu thư, đó mới là làm lỡ dở đời nàng.”
Phụ thân ta ngồi trên cao, chân mày nhíu chặt thành một đường thẳng.
“Hầu gia, lời này là ý gì? Hôn ước giữa Vân Chi và ngươi là mệnh cha mẹ, lời mai mối, đâu phải chỉ một câu không có tình cảm nam nữ là có thể bỏ qua?”

