Dung Hoài Ngôn hơi cúi người, tư thế cung kính nhưng không hèn mọn: “Bác phu nhân minh giám, Hoài Ngôn không dám mạo muội hủy ước, chỉ là——”

“Chỉ là cái gì?”

“Chỉ là Hoài Ngôn đã có người trong lòng, nếu cưỡng ép cưới nhị tiểu thư về dinh, sẽ là bất công với nàng.”

Khi nói câu này, ánh mắt hắn vô tình liếc về phía tỷ tỷ dưới hiên.

Sắc mặt phụ thân ta càng khó coi hơn.

“Hầu gia. Vân Nhiễm và Thành Vương đã có hôn ước, làm sao——”

Lời chưa dứt, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Quản gia hớt hải chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu, quỳ sụp xuống đất: “Lão gia, trong cung có người đến!”

“Nói là… nói là Thành Vương điện hạ thổ huyết rồi, thái y chẩn trị xong nói e là mệnh chẳng còn lâu, Thánh thượng triệu gấp lão gia vào cung bàn bạc chuyện thoái hôn.”

Thành Vương thổ huyết?

Kiếp trước lúc này chàng vẫn còn khỏe mạnh mà?

Tuy là một kẻ bệnh tật, nhưng cũng chưa đến mức thổ huyết.

Ta nhớ kiếp trước chàng sống đến tám mươi tám tuổi, kiếp này sao trẻ thế này đã sắp đi rồi?

Ta theo bản năng nhìn về phía Dung Hoài Ngôn.

Hắn cũng có chút kinh ngạc.

Phụ thân ta không kịp suy nghĩ nhiều, chỉnh đốn y quan rồi vội vàng theo thái giám vào cung.

Dung Hoài Ngôn tự nhiên cũng không thể ở lại lâu.

Hắn được quản gia cung kính mời ra khỏi phủ, trước khi đi lại nhìn tỷ tỷ một cái, ánh mắt dịu dàng đến cực điểm.

Tỷ tỷ bị nhìn đến mức ngơ ngác, lùi lại nửa bước, nhíu mày lẩm bẩm: “Ta vốn chẳng quen biết hắn, sao lại nhìn ta như vậy?”

Thực ra tỷ ấy sai rồi.

4

Dung Hoài Ngôn sớm đã gặp tỷ tỷ rồi.

Tết Nguyên Tiêu năm ngoái, phố xá đông đúc, có một đứa trẻ bị ngựa điên đá trúng, ngã trong vũng máu, mọi người xung quanh đều né tránh.

Xe ngựa của tỷ tỷ vừa vặn đi ngang qua, tỷ ấy không chút do dự xuống xe, cởi áo choàng quấn lấy đứa trẻ, sai người đưa đến y quán gần nhất.

Tỷ ấy không biết, ngày hôm đó Dung Hoài Ngôn đang ở trà lâu đối diện.

Tỷ tỷ quay người lại nhìn ta, muốn nói lại thôi.

“Vân Chi, lời của Hầu gia vừa rồi, muội đừng để tâm. Hắn vẫn chưa biết muội muội của ta tốt thế nào, thành thân rồi sẽ hiểu. Ta thấy Hầu gia một vẻ tài hoa, gia thế lại tốt, là một lương phối.”

Ta suýt chút nữa thì bật cười.

Thành thân rồi sẽ tốt?

Kiếp trước thành thân xong, hắn nạp mười mấy thiếp, thế này mà gọi là “tốt” sao?

“Tỷ tỷ, vậy tỷ có ưng hắn không?”

Vành tai tỷ tỷ đỏ bừng, đưa tay gõ nhẹ lên trán ta: “Không được nói bậy, Hầu gia là vị hôn phu của muội, liên quan gì đến ta?”

“Vậy nếu hắn không còn là vị hôn phu của muội nữa thì sao?”

“Vân Chi, muội nói sảng cái gì vậy? Cho dù hắn không phải vị hôn phu của muội, ta cũng tuyệt đối không gả cho hắn!”

“Tỷ tỷ, muội cũng không muốn gả cho hắn.”

Tỷ ấy ngẩn người, nhìn ta từ trên xuống dưới, xác nhận xem ta có đang nói nhảm hay không.

“Tại sao? Hầu gia có chỗ nào không tốt?”

Ta suy nghĩ một chút, chẳng lẽ nói kiếp trước hắn nạp mười mấy thiếp, lại vì tương tư tỷ tỷ mà say rượu tự thiêu chết mình?

“Hắn… không hợp nhãn muội.”

Tỷ tỷ bật cười: “Không hợp nhãn? Muội thử hỏi khắp kinh thành xem, có mấy người tuấn tú hơn Dung Hoài Ngôn? Có phải mắt muội quá cao rồi không?”

“Trước đây, không phải muội rất thích hắn sao?”

“Tóm lại là không hợp nhãn.”

Ta cố chấp nói.

Tỷ ấy thở dài, bất lực nhìn ta: “Vậy Vân Chi của chúng ta muốn một phu quân thế nào?”

Ta muốn nói chỉ cần không phải Hầu gia, ai cũng được, nhưng lời đến môi lại thấy quá tuyệt đối.

Vạn nhất phụ thân mẫu thân tìm cho ta một kẻ mặt mũi vặn vẹo thì sao?

Sống lâu như vậy ở kiếp trước, cũng chẳng gặp được ai vừa ý.

Không phải không có nam nhân đối tốt với ta, mà là ta không còn kỳ vọng gì vào nam nhân nữa.

Một kẻ như Dung Hoài Ngôn mà trong nửa năm đã nạp thiếp, nam nhân khác thì tốt được đến mức nào?