Sau khi cả thành chết vì dịch bệnh, tất cả vong hồn đều phải xếp hàng nhận số luân hồi.

Đến lượt gia đình tôi, bố mẹ đứng hai bên bảo vệ con gái nuôi, treo tấm thẻ ghi tên tôi trước ngực cô ta.

Còn tấm thẻ trong tay tôi lại có màu đỏ.

Bố nói chỉ là cầm nhầm, bảo tôi đến lối đi khác chờ họ trước.

Mãi đến khi bị quỷ sai bắt lại, tôi mới biết lối đi màu đỏ không dẫn đến luân hồi, mà chỉ dẫn đến súc sinh đạo.

Mười năm sau, con gái nuôi liên tiếp chết bất đắc kỳ tử chín lần ở nhân gian.

Bố mẹ khóc lóc tìm đến địa phủ, cầu xin tôi một lần nữa trở thành con gái của họ.

Tôi trốn sau lưng Địa Tạng Vương.

“Sư phụ, họ muốn đồ nhi đầu thai thay người khác lần thứ mười.”

……

Sau khi tôi dứt lời, Điện Địa Tạng lập tức chìm vào im lặng.

Mẹ khóc lóc đưa tay về phía tôi.

“An An, con biết hết rồi sao?”

Tôi trốn sau áo cà sa của sư phụ, chiếc đuôi quấn chặt lấy mắt cá chân người.

Mẹ tiến lên một bước.

Hai tai tôi lập tức ép sát vào da đầu.

Bóng của bà phủ xuống từ trên cao, trong phút chốc lại chồng lên hình ảnh đứa trẻ từng cúi xuống bắt tôi ở kiếp thứ chín.

“Đại sư nói rồi, chỉ cần con đầu thai vào bụng mẹ một lần nữa, sau đó đồng ý chăm sóc Niệm Niệm cả đời, thì kiếp thứ mười của con bé sẽ có thể bình an trưởng thành.”

“Mẹ đã lớn tuổi, chỉ có thể mang thai thêm một lần cuối cùng.”

Vừa nói, bà vừa chậm rãi đưa tay về phía tôi.

“Con trở về đi. Lần này mẹ nhất định sẽ thương con.”

Khi đầu ngón tay bà sắp chạm vào tai tôi, tôi lập tức nghiêng đầu né tránh.

Chân phải va vào bàn thờ, cảm giác như khúc xương lại bị bẻ gãy một lần nữa, trong cổ họng tôi bật ra một tiếng mèo kêu.

Lúc này mẹ mới nhìn thấy trên đầu tôi vẫn còn một bên tai mèo không trọn vẹn, chân phải cũng luôn co quắp.

Bàn tay bà cứng đờ giữa không trung, hốc mắt cuối cùng cũng đỏ lên trong thoáng chốc.

Nhưng ngay giây tiếp theo, bà đã bước qua tôi, túm lấy áo cà sa của sư phụ.

“Bồ Tát, ngài đã có thể cứu An An, tại sao không thể cứu Niệm Niệm?”

Sư phụ hất tay bà ra.

“Vận mệnh của cô bé phải hỏi An An.”

Mẹ quay đầu nhìn tôi.

“Con chỉ cần trở thành con gái của bố mẹ thêm một lần nữa. Cả hai đứa đều có thể sống, như vậy không tốt sao?”

Bà nói thật nhẹ nhàng.

Hai chân sau của tôi đột nhiên run rẩy đến mức không thể đứng vững.

Mười năm trước, họ cũng nói chỉ cần tôi cầm giúp em gái tấm thẻ đỏ một lát.

Nhưng sau khi cầm nó, tôi không bao giờ được làm người nữa.

Kiếp đầu tiên, tôi là một con kiến.

Vừa bò ra khỏi tổ, tôi đã bị một đứa trẻ dùng ngón tay ấn xuống.

Nó cười hỏi mẹ rằng tôi có đau không. Người phụ nữ nói côn trùng thì làm sao biết đau.

Kiếp thứ hai, tôi trở thành một con tôm.

Tôi cố sức cong người trong nước sôi, đầu bếp nói con này là tươi nhất.

Sau đó, tôi từng làm chim sẻ, chuột và lợn.

Mỗi kiếp đều rất ngắn.

Kiếp thứ chín, tôi là một con mèo hoang.

Ba đứa trẻ chặn tôi trong phòng chứa rác.

Trong góc tường có ba con mèo con vừa mở mắt đang co ro.

Một cậu bé kéo băng dính ra, quấn chặt bốn chân tôi rồi nhét tôi vào thùng giấy.

Chiếc thùng bị đá văng đi.

Cơ thể tôi hết lần này đến lần khác va vào thành thùng, răng cắn rách lưỡi, trong miệng toàn là máu.

Khi nắp thùng bật mở, tôi dùng cằm chống xuống đất, chậm rãi bò ra ngoài.

Hai chân sau kéo lê phía sau, xương cọ qua nền xi măng, đau đến mức trước mắt tôi tối sầm.

Nhưng những con mèo con vẫn đang kêu.

Tôi lại chắn trước mặt chúng.

Cậu bé giơ chân đá vào bụng tôi.

Tôi đập vào thùng rác, máu theo khóe miệng nhỏ xuống.

Bên cạnh có một người phụ nữ dừng bước.

Tôi cố sức ngẩng đầu, kêu với bà ta một tiếng.

Bà ta lại bịt mũi.

“Mèo hoang mang đầy bệnh, đuổi nó đi xa một chút.”

Người phụ nữ dắt những đứa trẻ rời đi.

Hơi thở của tôi ngày càng yếu.

Những con mèo con chen đến, liên tục liếm máu bên miệng tôi.

Trước khi mí mắt khép lại, tôi lại nhìn thấy đài luân hồi.

Mẹ treo tấm thẻ trắng trước ngực Thẩm Niệm, nhét tấm thẻ đỏ vào tay tôi.

“An An, đây là lối đi VIP bố mẹ để dành cho con, con cầm cho kỹ.”

Bố dắt cô ta đi vào nhân đạo, không hề quay đầu.

Sau khi cơ thể lạnh hẳn, tôi vẫn nằm nguyên tại chỗ.

Tôi giơ chân muốn che gió cho những con mèo con, nhưng móng vuốt lại xuyên thẳng qua cơ thể chúng.

Một sợi xích từ phía sau tròng vào cổ tôi.

Quỷ sai nhìn thấy tôi thì nhíu mày.

“Sao lại là ngươi?”

Ông ta kéo tôi đến miệng giếng súc sinh đạo.

Dưới giếng toàn là tiếng thú vật gào thét thảm thiết.

Bốn chân tôi run rẩy không ngừng, móng vuốt cào ra những vệt trắng trên nền đá.

“Chú ơi, lần sau có thể cho cháu sống lâu hơn một chút không?”

Quỷ sai lật sổ.

“Số đỏ không được chọn, đầu thai thành gì thì chịu cái đó.”

Ông ta giơ chân đá tôi xuống giếng.

Tôi nhắm chặt mắt, ôm chiếc đuôi vào trong lòng.

Đã chín lần rồi.

Lần tiếp theo chắc sẽ không đau đến thế nữa.

Sợi xích đột nhiên đứt tung.

Tôi rơi từ giữa không trung xuống, được một đôi tay ấm áp đón lấy.

Ánh sáng vàng quét qua linh hồn tôi, quỷ sai lập tức quỳ sụp xuống đất.

Người đang ôm tôi sờ lên bên tai bị khuyết, giọng nói trầm xuống.

“Chín kiếp súc sinh đạo, nhưng trên linh hồn lại không có lấy một chút nghiệp ác.”

“Ai đã sửa luân hồi của con?”

Chương 2

Khi tỉnh lại, tôi co ro trong góc sâu nhất của chiếc giường mềm.

Chóp mũi vừa chạm phải một bàn tay, lông trên người tôi lập tức dựng đứng, cả cơ thể chui về phía góc tường.

Bàn tay ấy nhẹ nhàng đỡ lấy đầu tôi.

“Đừng sợ.”

“Con tên gì?”

Cổ họng tôi căng cứng, móng vuốt bấu vào chăn đệm.

“An An.”

“Họ gì?”

Tôi há miệng, nhưng trong đầu chỉ còn lại tấm thẻ đỏ ấy.

Đã chín kiếp không có ai gọi tên đầy đủ của tôi.

Người đàn ông không hỏi thêm, chỉ đẩy một đĩa thịt cá đến trước mặt tôi.

Tôi không dám động vào.

Mãi đến khi người quay lưng, tôi mới ngậm miếng nhỏ nhất, giấu xuống dưới bàn thờ.

Ban đêm, tôi không dám ngủ trên giường mềm, chỉ cuộn mình bên ngưỡng cửa để trông cửa cho người.

Ác quỷ đến gần, tôi lập tức nhào lên cắn.

Kinh thư rơi xuống đất, tôi ngậm từng trang mang về.

Đèn hương sắp tắt, tôi dùng đuôi che ngọn lửa, dù lông bị cháy khét cũng không dám nhúc nhích.

“Tại sao con lại làm những việc này?”

Tôi giấu chiếc đuôi bị bỏng ra sau lưng.

“Con mèo biết trông cửa, biết bắt quỷ mới không bị vứt bỏ.”

Bàn tay của người dừng lại giữa không trung.

Tôi lập tức nằm rạp xuống đất.

Nhưng cuối cùng, bàn tay ấy lại đặt lên đầu tôi.

“Con không phải mèo trông cửa.”

“Kể từ hôm nay, con là đồ đệ của ta.”

Tôi cắn lấy tay áo người, nước mắt rơi xuống lớp lông.

Mười năm sau, cuối cùng tôi cũng có thể hóa thành hình người, nhưng vẫn giữ lại bên tai khuyết và chân bị què.

Cũng chính ngày hôm đó, bố mẹ dẫn theo một đại sư quỳ trong Điện Địa Tạng, cầu xin tôi một lần nữa đầu thai vào bụng mẹ, tiếp tục bảo vệ Thẩm Niệm thêm một kiếp.

Sư phụ vừa định từ chối, đại sư kia đột nhiên bóp nát lá bùa vàng trong tay áo.

Dưới lòng đất vang lên một tiếng nổ lớn, chuông luân hồi dồn dập vang lên chín lần.

Một quỷ sai ngã nhào vào cửa điện.

“Bồ Tát, súc sinh đạo xảy ra bạo loạn, chín giếng luân hồi đồng thời nứt vỡ!”

Đại sư cúi đầu, khóe miệng khẽ cong lên.

Sư phụ không nhìn thấy.

Nhưng tôi nhìn thấy.

Tim tôi chợt co thắt, tôi nhào tới ôm lấy cánh tay sư phụ.

“Sư phụ, đừng đi.”

Người xoa đầu tôi.

“Ở đây chờ ta.”

Tôi không chịu buông, chiếc đuôi quấn chặt lấy cổ tay người.

Nhưng chuông luân hồi lại vang lên.

Sư phụ chỉ có thể gỡ từng ngón tay tôi ra.

Bố lập tức khom người.

“Bồ Tát cứ yên tâm, chúng tôi chỉ nói với con bé vài câu.”

Khoảnh khắc cửa điện khép lại, vẻ cung kính trên mặt ông cũng biến mất.

Mẹ đưa tay về phía tôi.

“An An, theo mẹ về nhà.”

Tôi từng bước lùi lại, chân què va vào bàn thờ. Vết thương cũ như nổ tung từ trong khe xương, đau đến mức tôi quỳ sụp xuống đất.

“Con không đi.”

Bố túm chặt cổ tay tôi.

“Không đến lượt mày quyết định.”

Xương cổ tay bị bóp đến phát ra tiếng răng rắc.

Tôi há miệng cắn vào kẽ ngón tay ông, mùi máu lập tức tràn ngập khoang miệng.

Ông mắng một tiếng súc sinh, sau đó ném mạnh tôi xuống nền gạch xanh.

Trán tôi rách toạc, dòng máu ấm nóng chảy vào mắt.

Mẹ nhào đến ôm tôi.

Bờ vai cứng đờ của tôi vừa thả lỏng một chút, bà lại đột ngột bẻ quặt hai tay tôi ra sau lưng, đầu gối đè chặt lên chân què.

Xương lại lệch khỏi vị trí.

Tôi đau đến mức cong người, trong cổ họng phát ra tiếng mèo kêu thê lương.

“Mẹ……”

“Không phải mẹ nói lần này sẽ thương con sao?”

Nước mắt bà rơi xuống mặt tôi, nhưng sức lực trên tay lại càng lúc càng mạnh.

“Niệm Niệm đã chết chín lần rồi.”

“Con cũng đầu thai chín lần, chẳng phải vẫn đang sống rất tốt sao?”

Đại sư lấy ra một chiếc gương đồng màu đen.

Trong gương vang lên tiếng móng tay cào vào vách đá.

“Nó không chịu tự nguyện thì cứ để gương luân hồi chín kiếp giúp nó nhớ lại.”

Chiếc đuôi của tôi lập tức dựng đứng.

Tiếng giòn tan khi con kiến bị nghiền nát, cảm giác bỏng rát khi nước sôi đổ lên vỏ tôm, tiếng gậy sắt đập gãy chân mèo đồng thời tràn trở lại cơ thể.

Tôi cố sức bò về phía cửa, mười đầu ngón tay cào lên nền gạch xanh đến máu thịt lẫn lộn.

Bố túm tóc, kéo tôi trở lại trước gương.

Mẹ bịt miệng tôi, ghé sát tai dỗ dành:

“Cố chịu một chút.”

“Mỗi lần Niệm Niệm chết còn đau hơn con nhiều.”

Mặt gương đột nhiên sáng lên.

Tiếng kêu thảm thiết của chín kiếp đồng thời tràn vào tai tôi.

Tôi nhìn về phía sư phụ vừa rời đi lần cuối cùng.

Ngoài cửa chỉ còn một hạt Phật châu bị giẫm nát.

Chương 3

Hơi nóng trong gương ập vào mặt.

Tôi lại trở thành con tôm ấy.

Chiếc muôi lưới treo trên mặt nước sôi, hơi nóng xuyên qua các khe trên vỏ, chui thẳng vào trong thịt.

Những chiếc chân nhỏ bám chặt vào sợi sắt, các khớp bị bỏng đến trắng bệch.

Bố giữ chặt tôi.

“Nhận sai đi.”

“Thừa nhận là mày tự nguyện nhường nhân đạo cho Niệm Niệm, sau đó đồng ý chăm sóc con bé, đại sư sẽ dừng lại.”

Tôi lắc đầu.

“Con không tự nguyện.”

Đại sư xoay gương đồng.

Chiếc muôi lưới đột nhiên nghiêng xuống, một nửa cơ thể tôi chìm vào nước sôi.

Sức nóng men theo lớp vỏ bò lên trên.

Mang bị nước sôi tràn vào, mỗi lần hít thở đều đau đến mức toàn thân run rẩy.

Tôi điên cuồng bật người, râu tôm quấn vào muôi lưới rồi bị kéo đứt.

Tôi há to miệng nhưng không thể phát ra âm thanh.

Mẹ nhào đến trước gương.

“Đừng cố chấp nữa! Con cố thêm một khắc, giếng luân hồi sẽ nứt thêm một đường.”

“Bồ Tát đang giúp con trấn áp chúng, con muốn hại chết sư phụ sao?”

Sư phụ.

Cơ thể tôi lập tức cứng đờ.

Bên ngoài điện vang lên tiếng nổ lớn, nền gạch xanh rung chuyển.

Bố quát lớn:

“Nghe thấy chưa? Tất cả đều do mày gây ra!”

“Bồ Tát nuôi mày mười năm, mày báo đáp ngài ấy như vậy sao?”

Những chiếc chân nhỏ buông lỏng.

Cả cơ thể tôi hoàn toàn rơi xuống nước.

Lớp vỏ nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, phần thịt bên trong bị nấu chín nhừ.

Tôi muốn cuộn người lại, nhưng lại bị nước sôi đẩy bung ra, chỉ có thể im lặng gào lên:

Sư phụ, đừng quan tâm đến con.

Ngay giây tiếp theo, lớp vỏ cứng biến thành bộ lông của một con chuột bạch.

Bốn chân tôi bị vòng sắt giữ chặt, cơ thể nằm ngửa trên tấm sắt.

Tôi cố sức giãy giụa, xương cổ tay bị mài rách, nhưng vòng sắt lại càng lúc càng siết chặt.

Mũi dao áp lên bụng.