Đại lang nhà họ Thôi cưới vợ, tổng cộng dùng hết tám quyển sổ.
Mỗi năm một quyển, ghi kín những lời đánh giá về đức hạnh, lời nói, dung mạo và nữ công của ta — vị hôn thê của chàng.
Không thiên vị, không nể tình.
Mãi đến năm thứ tám, khi ta đạt chuẩn, chàng mới cưới ta vào cửa.
Người đời đều khen chàng giữ lễ, tình sâu nghĩa nặng.
Cho đến một bữa gia yến sau nhiều năm thành thân.
Ta đau bụng đến mức không chịu nổi.
Chàng lại sa sầm mặt, âm thầm nhắc nhở ta:
“Cách cầm đũa của nàng sai quy củ. Không được có lần sau.”
Đêm ấy, cơn đau bụng của ta càng dữ dội.
Ta còn chưa kịp nói với chàng rằng mình đã mang thai, đã cùng đứa bé trong bụng ra đi.
Mở mắt lần nữa, ta đứng ở buổi khảo hạch năm thứ bảy.
Thôi Chiêu đang cau mày, liệt kê lý do năm nay ta không đạt:
Trâm cài hoa lệch nửa phân, nấu trà dư năm nhịp thở, bước chân dài hơn một tấc…
“Như vậy sao làm nổi chủ mẫu? Cứ tiếp tục thế này, ta sẽ thay nàng tìm một nhà chồng khác.”
Lần này ta không giải thích, chỉ nhẹ nhàng hành lễ:
“A Hòa nguyện ý.”
01
Lời vừa dứt, xung quanh lặng ngắt.
Ai nấy đều mang vẻ không thể tin nổi.
Cũng phải.
Từ trước đến nay, ta luôn si mê bám lấy Thôi Chiêu, trong mắt trong lòng chỉ nghĩ đến việc được gả cho chàng.
Giờ đây ta lại dễ dàng đồng ý gả cho người khác, quả thật không giống việc ta sẽ làm.
Thôi Chiêu cũng sững ra.
Hiếm khi chàng ngẩng đầu khỏi quyển sổ, ánh mắt rơi trên mặt ta:
“Nàng chắc chứ?”
Ta khẽ mỉm cười:
“A Hòa tự biết mình nhan sắc tầm thường, khó xứng với quân tử.”
“Hôn ước từ thuở nhỏ vốn chỉ là lời đùa của bậc phụ huynh, đáng lẽ không nên tính thật. Nếu ta gả cho người khác, không tiếp tục làm lỡ biểu huynh nữa, mới xem như không phụ cuộc quen biết này.”
Sắc mặt chàng lập tức trầm xuống, nặng nề đặt bút xuống bàn.
“Nàng chớ quên, ta chưa từng chịu để ai uy hiếp.”
“Tốt nhất những lời này là thật lòng. Đừng để đến lúc hối hận, lại chạy đến khóc lóc quỳ xuống cầu xin ta.”
Dứt lời, chàng phất tay áo rời đi.
Thôi Chiêu là người giỏi lạnh nhạt với người khác nhất.
Chàng thường vì khảo sát phẩm hạnh của ta mà trách móc hà khắc.
Chỉ cần ta hơi để lộ một chút bất mãn.
Chàng sẽ lập tức lạnh mặt, không nói với ta thêm một câu.
Mỗi lần chẳng quá một canh giờ.
Ta lại lủi thủi đến trước mặt chàng cúi đầu xin tha, bộ dạng khó coi đến cực điểm.
Chàng đã quá quen với điều đó.
Cho nên lần này, dù ta đã nói ra lời hủy bỏ hôn ước.
Chàng vẫn cho rằng ta chỉ đang giận dỗi.
Chỉ là chàng không biết.
A Hòa của trước kia đã chết trong cơn đau bụng đêm ấy rồi.
Ta của hiện tại đứng ở đây, không muốn tranh giành gì nữa.
Cũng không muốn quay đầu nữa.
02
Đời trước.
Những phu nhân thế gia đều khen ta có số tốt, được gả cho Thôi Chiêu.
Họ nói chàng phẩm hạnh cao khiết, đoan chính nhã nhặn.
Nói chàng mới hai mươi tư tuổi đã đứng ở vị trí quyền cao chức trọng, gánh vác cả dòng họ Thôi.
Nói sau khi thành thân, chàng chưa từng nạp thiếp, một lòng một dạ với ta.
Nhưng những chua xót phía sau đó, chỉ mình ta biết.
Thôi Chiêu xưa nay luôn kiềm chế, giữ lễ.
Đối đãi với người thê tử là ta, chàng cũng không vượt khỏi khuôn phép ấy.
Ngay cả dáng đi của ta, ta ăn nhiều hay ít, chàng cũng quy định đến chết.
Những người khác trong Thôi gia luôn âm thầm hoặc công khai cười nhạo, làm khó ta.
Bà mẫu vốn không hài lòng với xuất thân của ta.
Sau khi thành thân, bà thường lấy việc ta chưa mang thai ra phạt ta đứng học quy củ. Mỗi lần đứng là hai canh giờ.
Ta cũng muốn có thai.
Nhưng con người Thôi Chiêu, ngay cả chuyện chăn gối cũng có kế hoạch cực kỳ nghiêm ngặt.
Ngày nào, số lần bao nhiêu, đều định sẵn.
Đến giờ là chàng đứng dậy mặc áo, chưa từng ở lại thêm một khắc.
Năm thứ ba sau khi thành thân, cuối cùng ta cũng mang thai.
Hôm gia yến ấy, ta vốn muốn tìm cơ hội nói với chàng.
Nhưng vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, bụng dưới đã từng cơn đau quặn.
Ta cố chịu đựng, mồ hôi lạnh túa đầy trán, ngay cả đũa cũng gần như cầm không vững.
Thật sự không chống đỡ nổi nữa, ta đành rời tiệc sớm.
Sắc mặt Thôi Chiêu lại từng chút trầm xuống.
“Cách cầm đũa của nàng sai quy củ. Không được có lần sau.”
Chưa đi được mấy bước, ta đã ngã xuống bãi cỏ ngoài hoa sảnh, máu từ dưới thân bắt đầu chảy ra từng dòng.
Mọi người bận nâng chén chúc tụng, không một ai ra ngoài tìm ta.
Ngay cả tỳ nữ của ta cũng bị muội muội chàng, Thôi Thanh Hà, sai đi rót rượu.
Không biết qua bao lâu.
Khi ý thức dần tan rã, ta nghe thấy trong sảnh, Thôi Thanh Hà đang nói chuyện.
“Đại ca, huynh nhìn bộ dạng nàng ta vừa ôm bụng lúc nãy xem, thật buồn cười. Chắc tám phần lại tham ăn nên đau bụng rồi.”
“Huynh quan cư nhất phẩm, nàng ta chỉ là một nha đầu quê mùa từ Thái Thương tới, lấy gì xứng với huynh? Chẳng qua là biểu cô nương họ hàng xa lắc xa lơ, ỷ vào việc cha nàng ta từng cứu phụ thân một mạng mà thôi.”
“Cô nương Lư gia gia thế tốt, phẩm hạnh tốt, ngưỡng mộ huynh nhiều năm, lại bị nàng ta làm lỡ. Muội thật thấy không đáng thay huynh.”
Qua khe cỏ dại.
Ta nhìn thấy Thôi Chiêu sa sầm mặt, môi mấp máy nói gì đó.
Nhưng ta không nghe thấy nữa.
Chắc cũng là lời châm chọc ta thôi.
Hóa ra là ta đã làm lỡ chàng.
Nếu có kiếp sau, ta sẽ buông tha cho chàng.
Cũng buông tha cho chính mình.
03
Suy nghĩ bay trở về hiện thực.
Ta chạm vào bụng dưới vẫn bằng phẳng, lòng vô cùng may mắn.
May quá, ta vẫn chưa gả cho chàng.
Mọi chuyện vẫn còn kịp.
Cuối cùng ta không cần vì thuận theo quy củ của Thôi Chiêu mà ép mình nữa.
Đi trên đường, tâm trạng ta cực tốt.
Ngay cả gió thổi tới cũng khiến ta cảm thấy tự do.
Đến lúc này, ta mới thật sự có cảm giác mình đã trọng sinh.
Đi đường không cần gồng người, không cần giữ tay cho đúng dáng.
Muốn bước dài bao nhiêu thì bước dài bấy nhiêu.
Sau khi về viện, những quy củ “không được tham ăn, không được ăn đồ mặn tanh” đều bị ta ném xa tít.
Ta nấu một nồi lớn mì thịt dê Song Phượng quê nhà Thái Thương.
Trước kia, Thôi Chiêu chê mùi dê hôi tanh. Bản thân chàng không ăn, cũng không cho ta ăn, nói mùi đó ám lên y phục là thất lễ.
Nhưng bây giờ chàng không quản được ta nữa.
Ta ăn liền hai bát lớn, mồ hôi đẫm trán, trong miệng toàn là mùi mỡ dê thơm đậm đà.
Cảm giác được ăn no.
Đã lâu lắm rồi.
Ta vừa thỏa mãn ợ một tiếng, Thôi phu nhân đã sai người đến mời ta qua.
04
Ngày thường luôn lạnh mặt với ta, giờ phút này Thôi phu nhân lại cười dịu dàng:
“Đứa trẻ ngoan, mấy lời con nói sáng nay làm Chiêu nhi tức không nhẹ đâu.”
“Hủy hôn sao có thể tùy tiện nói ra miệng? Di mẫu còn chờ uống rượu mừng của các con đấy!”
Ta hiểu bà có ý thăm dò.
Nhưng cũng vui vẻ thuận theo:
“Đa tạ di mẫu thương yêu. Chỉ là những lời hôm nay, quả thật không phải lời giận dỗi.”
“Từ khi phụ mẫu qua đời, A Hòa vẫn luôn ở nhờ trong phủ. Được Thôi phủ che chở nhiều năm, ta đã cảm kích vô cùng. Tuyệt đối không dám mang ân tình ra ép trả, làm lỡ cả đời biểu huynh.”
Thôi phu nhân giả vờ tiếc nuối vài câu, rồi không khuyên nữa.
Sợ ta còn tiếp tục bám lấy Thôi Chiêu.
Bà lại lấy ra một xấp canh thiếp:
“Đây là mấy tấm gần đây gửi tới phủ. Con mang về xem đi.”
“Nếu hôn sự của con có manh mối, ta và Chiêu nhi cũng yên tâm hơn.”
Ta lướt nhìn một cái, trong lòng hiểu rõ.
Đều là những mối Thôi Thanh Hà chọn còn thừa.
Môn đệ thấp, gia cảnh nghèo.
Nhưng ta cũng không để ý. Sống qua ngày, quan trọng là nhân phẩm.
Ta cười nói lời cảm tạ, cầm canh thiếp cáo từ.
Đi chưa được bao xa, ta nghe thấy giọng một ma ma hớt hải:
“Canh thiếp tốt mới có hôm nay, có nửa tấm bị lẫn vào xấp của biểu cô nương rồi…”
Thôi phu nhân lại thong thả nói:
“Yên tâm, những thế gia đại tộc kia mắt cao hơn đầu. Dù nó có nhìn trúng thì cũng chỉ tự rước nhục thôi.”
Ta nghe mà mơ hồ.
Không nghĩ nhiều, liền rời đi.
05
Khi về đến viện, trời đã sẩm tối.
Ta tùy ý lật xem những tấm canh thiếp ấy.
Bỗng nhiên, một tấm canh thiếp chỉ có nửa trang khiến ta chú ý.
Không có gia thế, họ tên, chỉ có một bức chân dung.
Trùng hợp là.
Nam tử trong tranh này, ta từng gặp.
Đời trước sau khi thành thân, ta ra ngoài dự tiệc.
Không cẩn thận rơi xuống ao.
Nước mùa thu không sâu, nhưng chân ta lại lún trong bùn, không rút ra được.
Các nữ quyến trên bờ đều che miệng cười trộm.
Thôi Thanh Hà càng chê ta mất mặt, tức giận phất tay áo bỏ đi.
Đúng lúc ta lúng túng nhất.
Chính nam tử trong tranh này đã nhảy xuống ao, kéo ta lên bờ.
Lại phủ chiếc áo choàng sạch sẽ của mình lên người ta.
Ta vừa định cảm tạ.
Lại thấy chàng nhìn thẳng vào ta, hốc mắt đỏ lên:
“Hắn đối xử với nàng… có vẻ không tốt.”
Ta ngẩn ra. Yết hầu chàng khẽ động, rồi lại nói:
“Tống gia ở ngõ Hạnh Hoa phía nam thành. Sau này nếu nàng… sống với hắn đủ rồi, hãy đến tìm ta.”
Nói xong chàng liền rời đi, ngay cả tên cũng không để lại.
Hôm đó trở về, Thôi Thanh Hà đem việc này nói cho Thôi Chiêu.
Trong bữa tiệc, Thôi Chiêu không để lộ sắc mặt.
Nhưng sau khi về phòng.
Lần đầu tiên trong đời, vẻ đoan chính của chàng hoàn toàn vỡ vụn.
Chàng kéo ta vào hồ tắm, xoa nắn từng tấc, lặp đi lặp lại chà rửa.
Lại giày vò ta suốt cả đêm, ép ta hứa sau này không để người khác chạm vào.
Mãi đến khi ta khóc khàn cả giọng, chàng mới chịu dừng.
Việc cảm tạ người kia, đương nhiên cũng đành bỏ dở.
Ký ức này thật sự chẳng dễ chịu gì.
Cho nên giờ đây nhìn lại bức chân dung ấy.
Ta ngẩn ra rất lâu.
Mới có thể đẩy hết những hình ảnh chật vật, xấu hổ, cùng dáng vẻ mất khống chế của Thôi Chiêu ra khỏi đầu.
06
Thôi vậy, đều là chuyện đời trước rồi.
Ta thu lại suy nghĩ, cúi đầu nhìn nửa tấm canh thiếp trong tay.
Bên trên không có gia thế, cũng không có bát tự.
Nửa còn lại chắc đã bị thất lạc.
Nhưng nghĩ chắc cũng giống những người trong các tấm thiếp khác, là một người nghèo khó.
Dựa vào duyên gặp một lần đời trước, nhân phẩm người này không xấu.
Đáng để gả.
Chỉ không biết đời này, chàng còn nguyện ý cần ta hay không.
Suy nghĩ hồi lâu, ta cầm bút viết một phong thư.
“Ta là Thẩm Hòa. Không biết chàng có nhận ra ta không. Ta ăn không nhiều, mặc cũng không cầu kỳ, rất dễ nuôi, sẽ không tốn của chàng quá nhiều bạc. Nếu chàng nguyện ý cưới ta, ngày mai trong yến tiệc ở Thôi phủ, hãy mang theo dải buộc tóc này.”
Dải buộc tóc ấy vốn là ta dệt cho Thôi Chiêu.
Ta bỏ dải buộc tóc màu ngọc cùng lá thư vào phong bì.
Nhờ tiểu tư đưa đến địa chỉ đời trước chàng từng để lại cho ta: Tống gia ở ngõ Hạnh Hoa phía nam thành.
07
Hôm sau, trời còn chưa sáng ta đã dậy chải đầu trang điểm.
Nhưng vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, ta đã ngẩn người.
Mưa như trút nước, nước đọng đã cao đến bắp chân.
Ma ma bên chủ viện che ô đi tới:
“Biểu cô nương, hôm nay mưa lớn, khách khứa đều nói không tới được, yến tiệc hủy rồi.”
Nhớ đến bức thư đã gửi hôm qua, lòng ta lập tức thắt lại.
Mưa lớn thế này, chắc chàng sẽ không tới đâu.
Rốt cuộc là vô duyên.
Ta giấu đi thất vọng, đang định đóng cửa thì lại bị bà ta cản lại:
“Hôm qua có cô nương đến xem mắt đại công tử, không ngờ mưa từ chiều đến suốt cả đêm. Hiện giờ vị cô nương ấy không đi được, phu nhân gọi người qua làm bạn.”
Quả nhiên Thôi Chiêu chê ta, nhanh như vậy đã đi xem mắt rồi.
Thấy ta ngẩn ra, giọng ma ma lộ vẻ đắc ý:
“Công tử nhà chúng ta tài học nhân phẩm như vậy, nhà nào chẳng muốn kết mối hôn sự này?”
“Ngài ấy xưa nay không để ý những chuyện này, hôm qua chẳng biết sao lại đột nhiên gật đầu. Tin vừa truyền ra, đã có vài vị cô nương thế gia tới. Công tử xem qua, chọn trúng vị Lư cô nương kia.”
Lư gia.
Đời trước khi ta ngã trong bụi cỏ, người Thôi Thanh Hà nhắc đến chính là cô nương Lư gia.
Rốt cuộc, bọn họ mới là chính duyên.
Đời này, Thôi Chiêu cũng chọn nàng ta.
Ta mỉm cười nhạt:
“Biểu huynh tướng mạo tài hoa, quả thật nên xứng với cô nương như vậy.”
Ma ma thấy ta không tức giận, ngược lại không còn hứng nói tiếp, lặng lẽ cùng ta đi đến tiền sảnh.
08
Trong tiền sảnh, một nữ tử ngồi bên cạnh Thôi Chiêu.
Chắc hẳn đó là Lư Ánh Tuyết.
Không hổ là khuê tú đại gia, từng cử chỉ đều toát lên vẻ ưu nhã.
Thôi phu nhân liên tục khen ngợi, một câu lại một câu gọi nàng là “hảo khuê nữ”.
Thôi Chiêu thấy ta đến, ánh mắt chỉ nhẹ nhàng lướt qua, rồi cúi đầu rót thêm trà cho Lư Ánh Tuyết.

