“Chát!”
Mặt khóa thắt lưng xẹt qua da thịt, lập tức để lại một vệt máu đỏ chót. Cơn đau thấu xương khiến Thẩm Vi không nhịn được mà hét lên chói tai.
“Tao nói cho mày biết Thẩm Vi, mày sinh ra là để mắc nợ nhà họ Thẩm!” Thẩm Kính Sơn vừa đánh vừa gầm thét, “Cho mày sống đã là phúc đức rồi, còn dám ra ngoài kết giao lung tung với người khác! Công ty hôm nay lại lỗ hai trăm triệu, đều là do mày ám hại!”
Chiếc thắt lưng quất xuống không thương tiếc, rơi trên người rát bỏng. Thẩm Vi ôm đầu ngồi xổm dưới đất, tiếng khóc vỡ vụn.
Tô Uyển Dung đứng một bên lạnh lùng quan sát, gương mặt không mảy may gợn sóng. Đợi Thẩm Kính Sơn đánh đến mệt rồi, bà ta mới mở miệng, giọng lạnh như băng: “Ông xã, đừng dùng thắt lưng nữa, để lại dấu vết ra ngoài không hay. Để em đi lấy kim.”
Thẩm Vi hoảng hốt ngẩng đầu lên, trong mắt ngập tràn sự hoảng sợ.
Kim?
Rất nhanh, Tô Uyển Dung đã quay lại, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ, bên trong chứa mười mấy cây kim thép sắc lẻm lạnh lẽo.
Bà ta ngồi xổm xuống, nhìn Thẩm Vi đang co rúm run rẩy, ánh mắt chứa đầy sự chán ghét: “Đừng trách chúng tao tàn nhẫn. Có trách thì trách bản thân mày số khổ, cố tình sinh ra làm tai tinh. Chỉ khi mày đau đớn, nhà họ Thẩm mới khá lên được.”
“Đừng… Mẹ ơi, con không muốn…” Thẩm Vi liều mạng rụt người lại, nước mắt tuôn rơi xối xả, “Con sẽ ngoan, con sẽ không bao giờ nói chuyện với người khác nữa, mẹ đừng lấy kim đâm con…”
Tô Uyển Dung căn bản không đoái hoài. Bà ta ấn chặt vai Thẩm Vi, tay kia cầm kim thép, không chút do dự đâm phập vào lưng cô bé.
“Á——!”
Tiếng hét thảm thiết xé toạc sự tĩnh mịch của tầng hầm.
Cây kim thép mỏng manh đâm sâu vào da thịt, là cơn đau buốt tận xương tủy. Một cây, hai cây, ba cây… Tô Uyển Dung mặt không biến sắc đem mười mấy cây kim thép đâm cắm khắp lưng, cánh tay, đùi của Thẩm Vi.
Máu tươi từ những lỗ kim rỉ ra, nhuộm đỏ áo quần.
Thẩm Vi đau đớn co giật toàn thân, móng tay cắm phập vào lòng bàn tay, ý thức dần mơ hồ. Cô nhìn khuôn mặt tinh xảo mà lạnh lùng của Tô Uyển Dung, chút kỳ vọng cuối cùng vào tình mẫu tử trong lòng cô, cũng theo những mũi kim kia mà vỡ nát tơi bời.
Thì ra trái tim của mẹ, làm bằng đá.
***
Ngày hôm đó, cô suýt chút nữa đã chết trong tầng hầm.
Là Thẩm Lăng nửa đêm lén chạy xuống, phát hiện cô hôn mê bất tỉnh, sợ đến phát khóc nên mới gọi bác sĩ gia đình đến cấp cứu.
Bác sĩ xử lý vết thương cho cô, vừa làm vừa lắc đầu thở dài, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt ngược vào trong. Chuyện nhà họ Thẩm, không phải một bác sĩ như ông ta có thể quản được.
Khi Thẩm Vi tỉnh lại, Thẩm Lăng đang ngồi bên cạnh, mắt đỏ au.
“Chị, chị có đau không?” Em gái nhỏ giọng hỏi, ống tay áo trượt xuống một chút, để lộ ra một vết xước mờ nhạt trên cổ tay.
Thẩm Vi yếu ớt lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên cổ tay em gái: “Lăng Lăng, tay em bị sao vậy?”
Thẩm Lăng vội vàng kéo tay áo xuống che kín vết thương, cười gượng: “Không sao đâu chị, hôm qua chơi xích đu, vô ý bị cành cây quẹt phải thôi. Không đau đâu.”
Thẩm Vi “ồ” một tiếng, không hỏi thêm.
Cô không hề hay biết rằng, ngày hôm đó nhà họ Thẩm thua lỗ hai trăm triệu, Thẩm Lăng ở trong phòng mình, đã dùng dao rọc giấy tự rạch một đường trên cổ tay.
Đau thì có đau thật, nhưng so với việc bị coi là tai tinh, bị nhốt vào tầng hầm, chịu những màn tra tấn không bằng cầm thú kia, thì chút đau đớn này có đáng là gì?
Thẩm Lăng vuốt ve phần tóc mái trên trán, che đi nốt ruồi đỏ càng ngày càng rõ ràng giữa trán, nơi đáy mắt lóe lên một tia tàn nhẫn khó ai bì kịp.
Chị, xin lỗi chị.
Chị cứ thay em, đau đớn như vậy mãi đi nhé.
***
Ngày tháng dần trôi qua, Thẩm Vi từ tiểu học lên trung học cơ sở, rồi từ trung học cơ sở lên đến cấp ba.
Tầng hầm được chuyển sang một căn lớn hơn, trên tường treo đủ các loại “dụng cụ” – thắt lưng da, gậy gỗ, kim thép, roi mây… Tất cả đều là thứ dùng để đối phó với cô. Vết thương trên người cô chưa bao giờ dứt, sẹo cũ vừa đóng vảy, sẹo mới lại chồng lên, tầng tầng lớp lớp như một tấm lưới gớm ghiếc quấn chặt lấy cả cuộc đời cô.
Cô ngày càng trầm mặc. Ở trường, cô vĩnh viễn là kẻ cô độc lẻ loi một mình, nhưng thành tích lại xuất sắc đến kinh ngạc, lần kiểm tra nào cũng đứng nhất khối. Nhưng như vậy thì sao chứ? Chẳng có ai khen ngợi cô, chẳng có ai vui mừng vì cô.
Cô sống, dường như chỉ để gánh chịu những cơn giận cá chém thớt của nhà họ Thẩm.
Chỉ vào những đêm khuya thanh vắng, cô mới lấy những cuốn sách giáo khoa Thẩm Lăng thỉnh thoảng mang cho, lật xem những câu văn miêu tả về phương xa. Cô muốn rời khỏi nơi này, muốn trốn đi thật xa, đến một nơi không ai biết cô là ai, để sống cuộc đời của một người bình thường.
Nhưng đôi chân của cô, vào năm mười lăm tuổi, đã bị Thẩm Kính Xuyên đánh gãy một lần. Sau này tuy đã nối lại, nhưng để lại di chứng, cứ đến ngày mưa dầm là lại đau nhức, không chạy nhanh được, cũng không đi được bao xa.
Cô không thoát được.
Năm mười bảy tuổi, xảy ra một chuyện lớn.
Mộ tổ nhà họ Thẩm, lại nổ.

