Toàn là kiến thức thực chiến.
Làm sao để giữ lại bằng chứng, làm sao để giao tiếp với bên pháp chế, làm sao để lách khỏi cái bẫy của hợp đồng chống cạnh tranh.
Tôi đem chính trải nghiệm thực tế của mình ra mổ xẻ rồi giảng giải cặn kẽ.
Lượt xem chỉ sau một đêm cán mốc hai triệu.
Lượng người theo dõi vượt ba trăm ngàn.
Điện thoại tôi bắt đầu rung liên hồi.
Trong tin nhắn riêng có người hỏi “Chị xem giúp em bản hợp đồng này được không”.
Có người hỏi “Em muốn nghỉ việc nhưng công ty cứ chần chừ không duyệt thì làm sao”.
Lại có người nói thẳng “Chị Lâm Thanh, chị mở dịch vụ tư vấn trả phí đi, em sẽ là người mua đầu tiên”.
Tôi không mở.
Không vội kiếm tiền.
Phải giữ chân mọi người đã.
Ngày 25.
Một bình luận mới bỗng trở nên hot, được đẩy lên hàng đầu.
“Lâm Thanh, phòng livestream của công ty cũ của chị hôm nay chỉ có hai ngàn người xem thôi. Lúc chị đi là ba vạn người cơ mà.”
Tôi không trả lời bình luận này.
Nhưng tôi cap màn hình lại.
Lưu vào thư mục ảnh mang tên “Không nhận thua” trên điện thoại.
Ngày 30.
Năm trăm ngàn người theo dõi.
Tôi bắt đầu nhận quảng cáo.
Không phải livestream bán hàng, chỉ là nhắc tên sản phẩm trong video thôi.
Một quảng cáo báo giá hai vạn tệ.
Không nhiều, nhưng đủ trả tiền thuê nhà.
Bên công ty cũ không có động tĩnh gì.
Nhưng tôi để ý thấy một việc.
Một cô bé streamer quen biết ở bộ phận bên cạnh đã âm thầm follow nick phụ của tôi.
Cô bé còn nhắn tin riêng cho tôi, bảo “Chị Lâm Thanh, chị đỉnh quá”.
Tôi hỏi: “Bên công ty mọi người vẫn ổn chứ?”
Cô bé đáp: “Không ổn ạ. Châu Minh bảo muốn ký hợp đồng dài hạn 5 năm với tất cả streamer, phí bồi thường vi phạm là năm triệu tệ.”
Năm triệu.
Đây là muốn trói chết người ta.
Tôi nhắn lại: “Khoan hẵng ký, chụp hợp đồng gửi qua đây, chị xem giúp cho.”
Cô bé gửi qua.
Tôi lật xem, toàn là cạm bẫy.
Tỷ lệ chia chác mập mờ, quyền sở hữu tài khoản thuộc về công ty, thời hạn chống cạnh tranh kéo dài tận 2 năm.
Tôi bôi đỏ từng điều khoản một, gửi lại cho cô bé.
“Vậy giờ em phải làm sao?”
“Cứ kéo dài thời gian. Cùng lắm thì nghỉ việc, đừng ký.”
“Em nghỉ rồi thì đi đâu?”
“Bây giờ em có fan nền tảng không?”
“Chắc khoảng ba vạn, không nhiều ạ.”
“Đủ rồi. Lập nick phụ, làm từ từ. Chị sẽ share bài giúp em.”
Cô bé do dự.
Tôi biết cô bé sợ.
Những người làm trong ngành này, đa số đều sợ.
Sợ rời khỏi nền tảng sẽ không sống nổi, sợ làm lại từ đầu quá khó, sợ nghỉ ngang rồi đến cơm cũng chẳng có mà ăn.
Trước đây tôi cũng sợ.
Nhưng bây giờ hết sợ rồi.
Bởi vì tôi đã chứng minh được một điều.
Rời khỏi nền tảng, bạn chưa chắc đã chẳng là cái thá gì.
Nhưng nếu ở lại, bạn vĩnh viễn chỉ là công cụ của nền tảng mà thôi.
Ngày 35.
Lượng người theo dõi của tôi đã vượt mốc tám trăm ngàn.
A Lan gọi điện cho tôi, giọng trầm xuống.
“Lâm Thanh, chắc em cũng phải đi thôi.”
“Sao vậy?”
“Hôm nay Châu Minh chửi em trong phòng họp, bảo số liệu của em quá tệ, muốn giảm 30% lương của em.”
“Em ký thỏa thuận giảm lương rồi à?”
“Chưa. Nhưng em không biết phải làm sao.”
“Đừng ký. Giảm lương là ép em phải tự nghỉ, em đi rồi thì tài khoản là của bọn họ.”
“Vậy em phải làm gì?”
“Cứ kệ đi. Đúng giờ đi làm đúng giờ về, số liệu kém thì kệ nó, để bọn họ sa thải em, em nhận tiền bồi thường rồi đi.”
Cô ấy im lặng.
Tôi biết cô ấy không nỡ. Cô ấy đã làm ở công ty đó 4 năm rồi.
Nhưng không nỡ thì cũng chẳng ích gì.
Công ty sẽ không vì bạn không nỡ mà đối xử tốt với bạn đâu.
Ngày 40.
Phá mốc một triệu fan.
Tôi đăng một video, tiêu đề là “Một triệu lời cảm ơn”.
Không quảng cáo, không PR, chỉ thuần túy cảm ơn.
Cuối cùng tôi nói thêm một câu: “Hợp đồng chống cạnh tranh còn 50 ngày nữa. Bắt đầu đếm ngược.”
Khu vực bình luận nổ tung.

