Tôi bảo tôi không phải, tôi chỉ là một streamer từng chịu thiệt thòi thôi.
Lại có người hỏi: “Vậy giờ chị tính sao? Có đi kiện không?”
Tôi bảo không kiện, hợp đồng đã ký tức là đã ký, tôi chấp nhận.
“Nhưng tôi có thể bắt đầu lại.”
Nói xong câu đó, chính tôi cũng thấy hừng hực khí thế.
Ngày thứ 6, xảy ra chuyện.
Khu vực bình luận của tôi đột nhiên xuất hiện rất nhiều lời chửi rủa.
“Thích ké fame à.”
“Bị công ty đuổi là đáng đời.”
“Cái trình này mà đòi làm top đầu á?”
Cùng một kiểu hành văn, nhưng từ các nick khác nhau.
Tôi biết đây là seeder.
Không phải fan tự phát, mà là loại có tổ chức.
Tôi lướt xem mấy tài khoản đó, có cái mới lập, có cái chỉ lèo tèo hai ba người theo dõi.
Rõ ràng là có người bỏ tiền ra thuê.
Ai làm?
Tôi không biết.
Nhưng tôi đoán được.
Tôi không xóa bình luận.
Tôi ghim một cái lên đầu.
Cái bình luận đó ghi: “Đáng đời nhà cô, rời khỏi công ty cô chẳng là cái thá gì.”
Tôi trả lời ngay bên dưới: “Cảm ơn bạn đã giúp tôi tăng tương tác. Đã ghim lên để mọi người cùng xem.”
Mười phút sau, dưới cái bình luận được ghim đó có thêm hơn hai trăm lượt phản hồi.
Fan đang chửi lại giúp tôi.
“Lũ chúng mày là seeder của công ty nào thuê tới?”
“Lâm Thanh kệ chúng nó, bọn em ủng hộ chị.”
“Càng chửi càng chứng tỏ chúng nó sợ chị.”
Lượt xem bắt đầu tăng vọt.
Từ ba ngàn lên tám ngàn, rồi vọt tới hai vạn.
Tôi đăng một video mới, phản hồi về chuyện bị seeder công kích.
Bằng một giọng điệu rất nhẹ nhàng.
“Có người bảo tôi rời khỏi công ty thì chẳng là cái thá gì. Ừm, hiện tại tôi đúng là chẳng là gì cả, chỉ là một blogger quèn có mấy ngàn fan.”
“Nhưng tôi thấy rất vui. Vì mấy ngàn người này không phải do công ty mua, mà là người thật.”
“Các bạn chửi tôi cũng được, khen tôi cũng được, chỉ cần các bạn là người thật, tôi đều hoan nghênh.”
“Còn mấy bạn seeder thì thôi, các bạn đi làm cũng vất vả, mỗi bình luận được trả có mấy hào.”
Video này lập tức bùng nổ.
Hôm sau tỉnh dậy, lượt xem đã là ba trăm ngàn.
Lượng người theo dõi tăng từ ba ngàn lên mười lăm ngàn.
Tôi nhìn chằm chằm vào dữ liệu, tay hơi run.
Không phải vì kích động, mà vì sợ.
Sợ đây chỉ là độ hot nhất thời, rồi sẽ nhanh chóng tan biến.
Tôi ép mình phải bình tĩnh, tiếp tục quay video.
Ngày thứ 7, tôi làm chủ đề “Một phiên livestream rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tiền”.
Tôi phân tích toàn bộ mô hình chia chác trong ngành.
“Bán được một triệu, streamer cầm tay có khi chỉ được mười, hai mươi ngàn. Phần còn lại thuộc về công ty.”
“Các bạn tưởng streamer top đầu nhiều tiền lắm à? Vài người thì đúng là có, nhưng đa số là không.”
“Tiền đi đâu hết? Phí mua lưu lượng, phí chạy quảng cáo, hàng hoàn trả, lương nhân viên, tiền thuê nhà.”
Tôi không chỉ đích danh, chỉ kể về những chuyện mình từng trải qua.
Bên dưới có người đoán: “Chị đang nói công ty XX đúng không?”
Tôi không trả lời.
Ngày thứ 8, người theo dõi lên hai mươi ngàn.
Ngày 10, năm mươi ngàn.
Ngày 14, phá vỡ mốc một trăm ngàn.
Tôi cập nhật mỗi ngày một video, dù sấm chớp cũng không nghỉ.
Không bán hàng, không gắn giỏ hàng, chỉ nói chuyện phiếm.
Nói chuyện góc khuất trong ngành, nói chuyện quy tắc ngầm nơi công sở, nói chuyện làm thế nào để bảo vệ bản thân.
Video nào cũng có người xem, video nào cũng có người chia sẻ.
Ngày 15, A Lan nhắn tin cho tôi.
“Nick phụ của chị hot rồi à?”
“Vẫn chưa.”
“Chị sắp được hai trăm ngàn fan rồi còn gì.”
“Mười lăm ngàn thôi.”
“Hôm nay lúc họp Châu Minh lại nhắc đến chị đấy.”
“Nói gì?”
“Bảo chị đang ké fame công ty, dặn mọi người đừng học theo chị.”
Tôi bật cười.
Hắn càng nhắc đến tôi, tôi càng có nhiệt.
Ngày 20, video của tôi lên xu hướng.
Chủ đề lần đó là “Nếu tài khoản của bạn bị công ty thu hồi thì phải làm sao”.

