“Ý gì đây? Chị định quay lại bán hàng à?”

“Đếm ngược làm gì? Hóng quá!”

“Lâm Thanh, em chuẩn bị sẵn tiền rồi, chị bán gì em mua nấy.”

Tôi không trả lời.

Nhưng trong đầu tôi đã có một kế hoạch.

Một kế hoạch có thể khiến Châu Minh mất ngủ.

Chương 4: Phá vòng

Ngày vượt mốc một triệu người theo dõi, tôi nhận được một cuộc điện thoại không mong muốn.

Số lạ.

Vốn định tắt đi, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại ấn nghe.

“Lâm Thanh, là tôi đây.”

Châu Minh.

Cái tên COO ăn cơm không thèm ngẩng đầu lên.

Tôi không lên tiếng.

Hắn cũng không vội, đợi hai giây rồi tự nói tiếp.

“Cái nick phụ dạo này của cô, tôi xem rồi. Làm tốt lắm.”

Hả?

Hắn khen tôi?

Mặt trời mọc đằng Tây rồi.

“Nhưng có vài nội dung, có phải cô đang nói xéo công ty không? Cái vụ ‘5 câu lừa người nhất trong hợp đồng’, tôi thấy dưới phần bình luận ai cũng đoán là công ty mình.”

Tôi đáp: “Châu tổng, tôi không chỉ đích danh ai, người khác đoán gì thì tôi quản làm sao được.”

Hắn cười.

Kiểu cười đó không phải cười thật, mà là điệu cười bề trên của sếp dành cho nhân viên.

“Lâm Thanh, chúng ta chia tay trong êm đẹp. Cô đừng giở trò này nọ nữa. Cái nick hiện tại của cô, cũng đang mấp mé lách luật đấy. Hợp đồng chống cạnh tranh cô ký rồi, tôi hoàn toàn có thể kiện cô vi phạm hợp đồng.”

Tôi không sợ.

“Châu tổng, bản hợp đồng đó tôi đã đọc từng chữ một. Tôi không bán hàng, không gắn giỏ, không hô một câu ‘lên link’ nào. Anh lấy cớ gì kiện tôi?”

Đầu dây bên kia khựng lại.

Tôi nói tiếp: “Nếu anh cảm thấy tôi vi phạm, hoan nghênh cứ việc đi kiện. Tòa phán thế nào tôi chịu thế ấy. Nhưng anh phải nghĩ cho kỹ, một khi ra tòa, những thứ trong hợp đồng đó sẽ bị công khai toàn bộ đấy.”

“Cô có ý gì?”

“Không có ý gì. Chỉ là thấy anh bận rộn, đừng vì chút chuyện vặt này mà rước lấy phiền phức.”

Hắn im lặng.

Đầu dây bên kia có tiếng lật giấy.

Chắc là bộ phận pháp chế đang đứng cạnh đưa giấy tờ gì đó cho hắn.

Một lát sau, hắn nói: “Lâm Thanh, tôi vẫn giữ câu nói cũ, chia tay trong êm đẹp. Cô đừng nhắc đến chuyện liên quan tới công ty nữa, tôi cũng không truy cứu cô. Mỗi bên nhường một bước.”

Tôi đáp: “Được.”

Rồi cúp máy.

Tay tôi run rẩy.

Không phải vì sợ.

Mà vì tức.

Dựa vào đâu chứ?

Tài khoản bị cướp mất, fan bị cướp mất, bây giờ đến việc chia sẻ nội dung cũng không cho?

Nhưng tôi đã bình tĩnh lại.

Hắn có đội ngũ pháp lý, có tài nguyên, có mối quan hệ.

Tôi chẳng có gì cả.

Đối đầu trực diện, tôi không đấu lại.

Ngày thứ 42.

Video của tôi lại bị hạn chế tương tác.

Đăng được hai tiếng, lượt xem cứ kẹt ở mốc ba ngàn không nhích lên nổi.

Trước kia những nội dung tương tự, vào khung giờ này bét nhất cũng được năm vạn.

Tôi kiểm tra một chút.

Bên nền tảng phản hồi là “Nội dung liên quan đến chủ đề tranh cãi, tạm thời không đề xuất”.

Chủ đề tranh cãi?

Tôi chia sẻ kinh nghiệm chốn công sở, thế này thì tranh cãi chỗ nào?

Tôi biết là do ai làm.

Bên Châu Minh chắc chắn đã gửi văn bản cho nền tảng.

Không có chứng cứ rõ ràng, nhưng đủ để nền tảng phải dè chừng.

Dè chừng đến mức thà đè lưu lượng của tôi xuống chứ không muốn rước rắc rối.

Tôi ngồi trước máy tính, nhìn chằm chằm vào dữ liệu, đờ người ra.

Điện thoại rung.

A Lan.

“Nghe bảo chị bị bóp tương tác à?”

“Ừ.”

“Hôm nay Châu Minh gửi ảnh chụp màn hình vào nhóm nội bộ, bảo cái mớ lưu lượng của chị chỉ là do ké fame mà có. Lão bảo ‘Đấy xem, nền tảng còn chẳng thèm đề xuất cho cô ta’.”

Tôi không nhắn lại.

Không phải không có gì để nói.

Mà là có quá nhiều điều muốn nói, thành ra không biết phải bắt đầu từ đâu.

Tôi tự hỏi mình: Hay là bỏ cuộc?

Ý nghĩ này vừa lóe lên, đã bị tôi đè bẹp ngay lập tức.

Bỏ cuộc?

Dựa vào đâu mà phải bỏ cuộc.

Ngày 45.

Tôi nghĩ ra một cách.