gió, nơi đó chẳng khác nào một lồng ấp tự nhiên.”
Ánh mắt Từ Ngôn ngưng đọng, nhìn chằm chằm vào ly cà phê đen trước mặt, gõ nhẹ đốt ngón tay xuống bàn, ra chiều suy nghĩ.
Trong phòng làm việc im ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Rất lâu sau, anh mới hỏi một câu: “Kết quả kiểm tra độc chất và chẩn đoán loại trừ thì sao?”
“Xét nghiệm máu và thủy dịch ở mắt cho thấy lượng natri và oxy trong máu tăng cao tột độ. Ít nhất là trước khi chết một ngày, mắt con bé đã bị mù, hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa. Không có hiện tượng trúng độc sinh học hay khoáng chất. Trên bề mặt cơ thể chỉ có những vết trầy xước nhẹ, loại trừ tổn thương do ngoại lực.”
Tôi nói một hơi.
“Có dấu vết xâm hại tình dục không?”
Tôi lắc đầu: “Không có. Nhưng, có một điểm em không thể nào hiểu nổi.”
Từ Ngôn ra hiệu cho tôi nói tiếp.
“Khám nghiệm tử thi và dấu vết hiện trường cho thấy, em gái em tắt thở trong khoảng thời gian từ chiều đến đêm của ngày mất tích thứ ba. Trùng hợp thay, lúc phát hiện ra thi thể lại chính là sáng sớm ngày thứ tư. Quá trùng hợp, giống như… giống như…”
“Giống như có người luôn lạnh lùng đứng nhìn, cố tình đợi cô bé chết hẳn rồi mới để cho mọi người phát hiện ra?” Từ Ngôn nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt.
“Đúng, phát hiện rất ‘đúng lúc’.”
Tôi chậm rãi gật đầu. “Trong ba ngày đó, con bé đã phải chịu đựng sự tra tấn cùng cực của cơn sốt mất nước. Đối với một người trưởng thành, giới hạn sống sót khi không có nước cũng chỉ là ba ngày, huống hồ con bé chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi. Hung thủ đã canh chuẩn thời gian, đảm bảo rằng nó chắc chắn phải chết.”
“Vụ án này năm đó được định tính thế nào?”
“Vì nguyên nhân cái chết của em gái không thể giải thích được, nên vẫn bị định tính là chết do tai nạn. Nhưng cảnh sát Trương, người phụ trách vụ án không đồng ý, anh ấy nói vụ này có quá nhiều điểm đáng ngờ, phán một câu ‘tai nạn’ thì quá vô trách nhiệm. Sau này, lại có người nói em gái em tự sát, tuyệt thực tuyệt thủy mà chết. Nhưng trong miệng con bé rõ ràng vẫn còn thức ăn…”
“Em nói là lúc phát hiện ra, trong miệng cô bé có thức ăn?” Từ Ngôn không kìm được ngắt lời tôi.
“Vâng.”
Tôi gật đầu, hốc mắt chua xót vô cùng. “Đầy một miệng. Là đồ ăn vặt mẹ em chuẩn bị cho con bé vào buổi sáng hôm khởi hành.”
Sắc mặt Từ Ngôn càng thêm nghiêm nghị: “Trong dạ dày thì sao?”
Tôi lắc đầu: “Không có, dạ dày trống rỗng.”
Bàn tay đang cầm ly cà phê của Từ Ngôn đột ngột siết chặt.
“Đường hố có dấu vết leo trèo không? Quần áo, giày tất có dính bùn đất không?”
“Có. Mười ngón tay trầy xước, móng tay ngón giữa bàn tay trái, ngón trỏ bàn tay phải đều bị bong tróc…” Mắt tôi nóng hổi, cố gắng nén cơn đau âm ỉ trong lòng.
“…Trong tay con bé còn nắm chặt mấy cành hoa cúc đá đã héo khô… đó là hái cho em…”
Từ Ngôn nhìn tôi, dằn từng chữ:
“Không mất nhiệt, sốt mất nước bất thường, bình nước đầy ắp và một miệng đầy thức ăn chưa nuốt xuống. Hà Điềm, tôi có thể khẳng định, em gái em đã bị sát hại.”
5
Tim tôi co thắt mạnh, ly cà phê trên tay suýt thì trượt xuống.
“Tại… tại sao?”
Dù kết quả nằm trong dự đoán, nhưng giọng tôi vẫn run rẩy không kiểm soát được.
Ai lại đi ra tay với một đứa trẻ vừa mới tròn mười hai tuổi?
Có mối thâm thù đại hận gì mà phải hành hạ một bé gái đến chết một cách tàn nhẫn và vô nhân đạo như vậy?
“Trong kẽ móng tay có bùn, có vết cào cấu, móng tay bị bong, chứng tỏ cô bé đã dốc hết sức để cầu sinh.
Mà một người đang muốn sống sót thì sẽ không tự sát.
Em có bao giờ nghĩ rằng, không phải cô bé không muốn uống nước, mà là không thể uống nước không?”
Da đầu tôi tê rần: “Ý thầy là sao?”
Cảm giác đầu tiên của tôi là hoang đường.

