Từ Ngôn nhìn tôi, có chút không dám tin. Trong ngành vẫn có câu nói đùa: Thi vào làm học trò của Tiến sĩ Từ Ngôn còn khó hơn lên trời. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông nghe thấy một lý do học tiến sĩ như thế này.
“Đúng vậy. Trở thành học trò của thầy, là để được gặp thầy, và hơn hết là để có tư cách đối thoại với thầy. Thầy là chuyên gia hình sự nổi tiếng trong nước, là cơ quan thẩm quyền về tâm lý học tội phạm, từng phá vô số kỳ án. Em cầu xin thầy hướng dẫn em tìm ra sự thật. Em muốn biết cái chết của em gái em rốt cuộc là tai nạn hay là mưu sát? Em muốn biết rõ ràng có nước, tại sao em em vẫn chết khát? Nếu con bé chết vì tai nạn ngẫu nhiên, vậy hãy để nó yên nghỉ. Còn nếu nó bị sát hại, em sẽ dùng cả cuộc đời này để đòi lại công bằng cho nó!”
Dù tôi cố hết sức kiềm chế, nhưng mấy câu cuối cùng, gần như là tôi hét lên.
Sau khi em gái chết, mẹ tôi uất ức mà qua đời, bố thì phát điên phải nhập viện, một gia đình vốn hạnh phúc cứ thế tan nát.
Mười năm nay, trong mỗi giấc mơ, tôi đều liều mạng muốn ôm chặt lấy em gái, muốn hỏi con bé, tại sao lại không uống nước? Muốn nói với em rằng, chị không trách em làm mất bài luận Hóa sinh nữa. Cũng không cần cái kẹp sách hoa cúc đá nào hết, chỉ cần em bình an trở về. Em về rồi, thì cái nhà này mới trở lại như xưa.
Nhưng, mãi mãi không bao giờ có thể nữa rồi.
4
Từ Ngôn im lặng một lát rồi nói: “Nói cụ thể về kết quả khám nghiệm tử thi xem.”
“Thi thể khô quắt lại nghiêm trọng, da dẻ khô ráo, nhăn nheo, bề ngoài trông như thuộc da. Mắt mở hé, nhãn cầu mất nước xẹp xuống. Do máu bị cô đặc, vết hoen tử thi có màu sẫm và phân bố bất thường. Máu trong tim và các mạch máu lớn có màu đỏ sẫm, đặc quánh, dịch ở các khoang trong cơ thể giảm mạnh.”
Sau vô số đêm mất ngủ nghiên cứu và suy luận, bản báo cáo khám nghiệm tử thi của em gái đã in sâu vào tâm trí tôi, thậm chí những hình ảnh của buổi giải phẫu lại hiện lên trước mắt tôi.
Từ Ngôn dừng động tác khuấy cà phê.
“Tháng tư ở núi Sư Tử, nhiệt độ ban đêm dưới đáy mỏ khoáng bỏ hoang thường không tới mười độ. Một đứa trẻ mười hai tuổi bị kẹt trọn ba ngày, theo lý thuyết thông thường sẽ chết vì mất nhiệt.”
Tôi hít sâu một hơi nói: “Đó cũng là điểm kỳ dị và bất thường nhất trong cuộc khám nghiệm năm đó. Khi con người trải qua tình trạng mất nhiệt nghiêm trọng, niêm mạc đường tiêu hóa sẽ xuất hiện phản ứng căng thẳng, sinh ra vô số điểm xuất huyết màu nâu đen, trong y học pháp y gọi là ‘đốm Vishnevsky’. Nhưng báo cáo khám nghiệm tử thi của em gái em cho thấy, niêm mạc dạ dày của con bé rất hoàn hảo, hoàn toàn không xuất hiện bất kỳ phản ứng nhiệt độ thấp nào.”
Ánh mắt Từ Ngôn lập tức trở nên sắc bén: “Không mất nhiệt… ngược lại lại có đặc trưng của nhiệt độ cao?”
Tôi gật đầu, giọng run lên không thể kiểm soát.
“Đúng. Kết luận cuối cùng của pháp y là, nguyên nhân tử vong trực tiếp của con bé là suy đa tạng do mất nước cực độ – tức là chết khát. Điều đáng sợ hơn là, các cơ quan nội tạng của con bé lại thể hiện đặc điểm bệnh lý ‘sốt do mất nước’ vô cùng nghiêm trọng. Khi cơ thể người thiếu nước cực độ, không tiết ra được một giọt mồ hôi nào, hệ thống tản nhiệt hoàn toàn tê liệt. Con bé giống như bị nhốt vào một chiếc lò nướng vô hình, bị chính thân nhiệt của mình ‘thiêu khô’ cho đến chết! Còn về việc tại sao không chết do mất nhiệt, năm đó em đã ở lại hiện trường một đêm và phát hiện ra dưới đáy hố đó hoàn toàn không hề lạnh.”
Tôi kéo ba lô, trải một bản vẽ khảo sát địa chất ố vàng lên bàn làm việc. “Em đã tra cứu tài liệu địa chất của núi Sư Tử. Mỏ khoáng đó tuy chỉ sâu vài chục mét, nhưng dưới đáy của nó lại kết nối với một đứt gãy địa nhiệt đang hoạt động. Đứt gãy địa nhiệt khiến dưới đáy hố quanh năm duy trì ở mức nhiệt khoảng 25 độ. Không có

