Năm 2016, em gái tôi đi dã ngoại mùa xuân và không may rơi xuống một mỏ khoáng bỏ hoang, ba ngày sau mới được tìm thấy.
Nhưng điều kỳ dị là, bình nước em mang theo rõ ràng vẫn đầy ắp, thế mà báo cáo khám nghiệm tử thi lại cho thấy em bị chết khát.
Cái chết bi thảm của em khiến bố mẹ tôi không chịu nổi đả kích, người thì tự sát, người thì phát điên.
Một gia đình vốn đang hạnh phúc, cứ thế tan nát hoàn toàn.
Mười năm sau, tôi trở thành Tiến sĩ Tâm lý học tội phạm.
Khi quay lại cái mỏ bỏ hoang năm ấy, suy luận lại từng diễn biến của hiện trường…
Tôi lại phát hiện ra một sự thật rợn người, đủ để lật đổ mọi nhận thức của tôi.
1
Ngày 12 tháng 4 năm 2016, thứ Bảy.
Đó là sinh nhật tròn mười hai tuổi của em gái tôi.
Ở quê tôi, người ta rất coi trọng sinh nhật tuổi mười hai của trẻ con. Bởi qua mười hai tuổi, đồng nghĩa với việc đứa trẻ đã đứng vững trên cõi đời, chính thức bước vào thời niên thiếu.
Thế nhưng, chính vào cái ngày trở thành thiếu niên ấy, em tôi lại xảy ra chuyện.
Tôi học đại học ngay trong thành phố, hôm đó cố tình bắt xe từ trường về để dự sinh nhật em.
Trùng hợp là hôm ấy, lớp sáu của em tổ chức đi dã ngoại ở núi Sư Tử gần đó. Mẹ tôi vốn không muốn cho đi, nhưng con bé đã muốn đi núi Sư Tử từ lâu rồi.
Thế nên tiệc sinh nhật được dời lại vào buổi tối.
Mẹ chuẩn bị cho em áo chống nắng, mũ rộng vành, nước và đồ ăn vặt, dặn dò buổi chiều phải về sớm.
“Mẹ và chị không được lén ăn bánh kem đâu đấy, nến phải đợi con về mới được cắm nha!”
Con bé không yên tâm, dặn đi dặn lại tôi và mẹ.
“Chị ơi, nghe nói núi Sư Tử có loài hoa cúc đá đẹp lắm, em mang về vài cành làm kẹp sách cho chị có được không?”
Con bé lén nhìn tôi, cẩn thận lấy lòng.
Tối hôm trước, lúc chơi game, nó lỡ tay xóa mất bài luận môn Hóa sinh mà tôi đã vất vả viết xong. Mà Hóa sinh lại là môn tôi ghét và đau đầu nhất.
Tôi đang bực bội cắm cúi viết lại bài luận, nghe vậy liền dỗi nói: “Là em tự nói đấy nhé, hái không được thì đừng có vác mặt về gặp chị!”
Thực ra, tôi cũng chẳng thiết tha gì cái kẹp sách hoa cúc đá đó. Nhưng lúc ấy đang trong cơn giận, tôi chỉ muốn làm khó nó một chút.
Lúc đó, không ai trong chúng tôi biết rằng hoa cúc đá trên núi Sư Tử tuy nổi tiếng là đẹp, nhưng chỉ có thể ngắm từ xa.
2
“Con bé vì muốn hái cúc đá cho em nên mới ngã xuống vách núi. Mãi đến khi nó chết em mới biết, loài hoa đó chỉ mọc ở những vách đá dựng đứng hiểm trở nhất.
Nhiều năm về sau, em luôn tự hỏi, nếu lúc đó em không nói câu ‘hái không được thì đừng vác mặt về’, liệu em gái em có chết không?”
Mười năm sau, tôi nói với Từ Ngôn, giáo sư hướng dẫn tiến sĩ Tâm lý học tội phạm của tôi. Dù đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn khóc không thành tiếng.
“Tìm thấy em gái em vào lúc nào?” Từ Ngôn rút một tờ khăn giấy đưa cho tôi.
“Ba ngày sau. Em nhớ rất rõ. Đó là một buổi sáng sớm, ánh mặt trời rọi lên khuôn mặt khô héo của con bé, rất ấm áp. Mẹ em ngất lịm ngay tại chỗ, bố em thì lên cơn đau tim. Chỉ còn lại một mình em lặng lẽ ở cạnh nó.”
Bình pha cà phê bên cạnh phát ra tiếng “ùng ục” khe khẽ, nghe vô cùng rõ ràng trong căn phòng làm việc tĩnh lặng như tờ.
“Thật ra, người mất tích trên núi mà tìm thấy được thi thể cũng là số ít. Đây cũng coi như trong cái rủi có cái may.”
Từ Ngôn đứng dậy rót một cốc, nhẹ nhàng đẩy chiếc cốc sứ ấm nóng đến trước mặt tôi.
“Năm đó, mấy trăm người lục soát khắp núi, cảnh sát, bố mẹ, người thân bạn bè, cả những học sinh của bố em nghe tin cũng chạy tới, người đã tốt nghiệp lẫn chưa tốt nghiệp, cùng rất nhiều dân làng quanh đó cũng tự nguyện đi tìm. Cảnh sát còn lấy địa điểm mất tích làm tâm, kiểm tra camera, đi dò hỏi và rà soát tất cả các ngôi làng trong bán kính mười km quanh đó.”
Khoảnh khắc tìm thấy thi thể, mẹ lao vào xé quần áo tôi, tuyệt vọng gào khóc: “Mày thừa biết hôm đó là sinh nhật nó, thế mà mày còn trù ẻo nó! Sao mày độc ác thế hả!”
Bố tôi, một giáo viên trung học, bi phẫn tột cùng, lao tới tát tôi liên tiếp ba cái, chỉ thẳng vào mặt tôi chửi mắng: “Tao cả đời dạy dỗ con người, sao lại đẻ ra cái loại súc sinh ích kỷ máu lạnh như mày? Tại sao người chết không phải là mày?!”
Ông tuyên bố ngay tại chỗ, từ nay về sau không bao giờ có đứa con gái này nữa.
Đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của những người xung quanh, tôi không né tránh, cũng chẳng buồn thanh minh, đờ đẫn chịu đựng mọi sự đánh đập và chửi rủa.
Bởi vì ngay chính bản thân tôi cũng cảm thấy, là do tôi ép chết em gái ruột của mình. Đáng đời, chết cũng không hết tội.
Tôi cố gắng kìm nén cơn bỏng rát nơi cổ họng, nói tiếp:
“Ban đầu, tất cả mọi người đều cho rằng cái chết của em gái là tai nạn, cho đến khi có kết quả khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân cái chết khiến người ta không thể nào hiểu nổi. Không phải vì mất nhiệt, không phải bị thú dữ rắn rết cắn chết, càng không phải bị ngã chết.”
Từ Ngôn vốn đang khuấy cà phê bỗng dừng tay lại.
“Thế là chết thế nào?”
“Chết khát.”
“Mất tích nơi hoang dã rồi chết do mất nước thì cũng rất phổ biến mà?” Từ Ngôn gõ nhẹ vào thành cốc.
“Nhưng, nếu bình nước của con bé vẫn còn nước thì sao?” Tôi nhìn chằm chằm Từ Ngôn, rành rọt hỏi từng chữ.
“Có khả năng nào, bình nước của cô bé đã bị người ta lấy đi trước khi xảy ra chuyện. Sau khi có chuyện, kẻ đó sợ bị truy cứu trách nhiệm nên mới lén đặt lại không?” Từ Ngôn nhìn tôi nói.
Tôi lắc đầu: “Nhóm ba người phát hiện ra thi thể em gái em là bố em, học sinh của bố em và một thành viên đội cứu hộ. Hơn nữa, khám nghiệm hiện trường cho thấy ngoài dấu chân của ba người này, không hề có dấu chân của người thứ tư.”
“Bạn học, giáo viên thì sao? Các mối quan hệ ở trường của em gái em thế nào?”
“Em em học rất giỏi, tính tình hòa đồng, quá trình điều tra cũng không phát hiện ra việc gây thù chuốc oán, bắt nạt hay bị bắt nạt gì cả.”
Tôi cố gắng nhớ lại tình hình năm đó.
“Nói vậy là nước trong bình cũng không có vấn đề gì, đúng không?”
Tôi gật đầu.
Sắc mặt Từ Ngôn bỗng chùng xuống.
3
“Có khám nghiệm tử thi không?”
“Có, lúc đó em học năm hai đại học, đã được học các tiết giải phẫu của chuyên ngành pháp y, nên em xin phép được quan sát toàn bộ quá trình khám nghiệm. Thi thể của con bé mang những đặc trưng bệnh lý rất điển hình của việc chết khát.”
Từ Ngôn vỗ vỗ vai tôi: “Làm khó em rồi.”
Không ai biết được cảm giác tận mắt nhìn người thân của mình bị giải phẫu là như thế nào. Mỗi nhát dao cắt xuống như cứa thẳng vào thịt da tôi. Nỗi đau đớn tột cùng khiến người ta tê dại, đến mức không thể rơi nổi một giọt nước mắt.
“Cho nên… em mới chuyển từ chuyên ngành pháp y sang y học lâm sàng…”
Từ Ngôn lật xem sơ yếu lý lịch của tôi, nhìn tôi với ánh mắt đồng cảm.
“Vâng, em mắc chướng ngại tâm lý nghiêm trọng, từ đó về sau không bao giờ có thể giải phẫu tử thi được nữa. Về sau, em học y học lâm sàng, nghiên cứu toàn bộ các phản ứng căng thẳng và cơ chế mất nước của cơ thể người. Cuối cùng, em thi trái ngành vào học tiến sĩ chỗ thầy.”
“Vậy là, em đăng ký làm nghiên cứu sinh tiến sĩ Tâm lý học tội phạm của tôi, chỉ để nhờ tôi suy luận lại vụ án mạng bí ẩn năm xưa?”

