Khi tin báo cháy truyền đến, Thiệu Giác đang nằm chung giường với Lâm Nguyên. Lâm Nguyên lõa lồ không mảnh vải che thân, nhưng hắn ngay cả liếc nhìn một cái cũng thấy lười biếng.
Trong đầu hắn liên tục hiện lên khuôn mặt nhợt nhạt của Khương Duyệt. Vừa nghe báo cháy, phản ứng đầu tiên của Thiệu Giác là muốn chạy đi xem nàng thế nào, nhưng đã bị Lâm Nguyên ôm rịt lấy. Ả bày ra vẻ mặt tủi thân:
“A Giác, đây là đêm cuối cùng rồi, lẽ nào đến một chút thời gian này chàng cũng không nguyện ý dành cho ta?”
“Ta chỉ có duy nhất một đêm này, nhưng chàng và Khương Duyệt còn có cả một đời dằng dặc cơ mà.”
Một đời?
Nghĩ đến viễn cảnh bên nhau trọn đời, nét mặt Thiệu Giác bất giác mềm mỏng lại. Bản thân hắn cũng tin chắc rằng hắn và Khương Duyệt sẽ dây dưa tới lúc chết, không bao giờ chia lìa. Thế nên hắn không vội vàng chạy đi xem Khương Duyệt.
Đến tận sáng muộn hôm sau Thiệu Giác mới tới nơi. Thế nhưng, đập vào mắt hắn không phải là hình bóng quen thuộc, mà là một đống đổ nát đen thui, cùng một thi thể cháy đen không thể nhận dạng nằm cuộn tròn dưới đất.
Mọi người đều nói đó là Khương Duyệt.
Thiệu Giác không tin, cả hai đều là người trùng sinh trở về, Khương Duyệt làm sao có thể chết dễ dàng như vậy? Hắn sai người xới tung tiểu viện và lục soát phạm vi trăm dặm xung quanh, đào sâu ba thước cũng phải tìm cho ra. Nhưng chẳng thấy tung tích Khương Duyệt đâu.
Ngược lại, ngỗ tác đã kiểm tra thi thể cháy đen và tìm thấy tàn dư loại độc mà Thiệu Giác dùng để khống chế Khương Duyệt; đó là chứng cứ rõ ràng rằng nàng thực sự đã chết. Đến lúc này, Thiệu Giác mới buộc phải tin.
Hắn lặng lẽ đứng trước quan tài suốt ba ngày trời. Có người khuyên hắn đừng quá đau lòng. Hắn vừa định mở miệng giải thích rằng hắn không hề đau lòng, thì vừa hé môi, một ngụm máu tươi đã phun trào.
Lâm Nguyên mời tới một vị đạo sĩ. Đạo sĩ này có chút đạo hạnh, liếc mắt một cái đã nhìn ra thân phận trùng sinh của Thiệu Giác, ngay sau đó bảo hắn mấy lời “khí vận” gì đó hoàn toàn là chuyện nhảm nhí. Đạo sĩ cũng nói mệnh cách của Khương Duyệt hết sức bình thường, sống hay chết căn bản không ảnh hưởng đến khí vận của Hầu phủ, bảo Thiệu Giác hãy an tâm.
Thiệu Giác không tin.
Nếu Khương Duyệt là người bình thường, tại sao kiếp trước sau khi nàng chết, Hầu phủ lại suy tàn nhanh chóng đến thế? Nếu mệnh cách nàng bình thường, tại sao đến cả Hoàng hậu cũng muốn để nàng làm Thái tử phi?
Thiệu Giác một mực kiên định rằng mình đúng. Cho nên dù Khương Duyệt đã chết, hắn vẫn phải cưới bằng được bài vị của nàng. Khương Duyệt chỉ có thể là thê tử của hắn!
Sau khi chọn được ngày lành tháng tốt, Thiệu Giác mang theo sính lễ hậu hĩnh tiến về phía nhà họ Khương. Thế nhưng trên đường đi lại đụng phải một đội rước dâu. Của hồi môn rồng rắn khiêng lấp mấy con phố, quá nửa bách tính kinh thành đều kéo đến xem náo nhiệt.
Thiệu Giác cũng dừng bước nán lại. Nhìn kiệu hoa, hắn cố hồi tưởng lại khung cảnh đại hôn kiếp trước, nhưng thứ xông vào tâm trí lại là ánh mắt chan chứa thâm tình của Khương Duyệt dưới ánh nến đỏ. Trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt.
Đúng lúc đó, một cơn gió thổi bay rèm kiệu. Loáng thoáng có thể nhìn thấy hỉ phục lấp lánh rực rỡ của tân nương tử. Bách tính đứng vây xem xôn xao không ngớt lời khen ngợi sự xa hoa của Đông cung.
“Khương tiểu thư gả lần này đúng là có phúc.”
Toàn thân Thiệu Giác cứng đờ, quay phắt lại trừng mắt nhìn người qua đường kia: “Vị Khương tiểu thư gả vào Đông cung là Khương tiểu thư của nhà nào?”
Người qua đường mang vẻ mặt kỳ quặc: “Còn nhà họ Khương nào nữa? Khương đại tiểu thư của Tây thành – Khương Duyệt chứ ai!”
05
Trên đường xuất giá, loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, nhưng ta không hề ngoái đầu lại. Ta đang bận lo âu.
Ta còn chưa gặp Thái tử lần nào, nhưng đã nhận ân tình của ngài rồi.
Ngày xảy ra hỏa hoạn, chính ám vệ của Thái tử đã cứu ta khỏi biển lửa. Sau đó, Thái tử sắp xếp cho ta ở tại biệt viện của ngài, còn mời cả ngự y tới giải độc cho ta. Có thể nói mạng ta là do ngài ban cho. Vậy mà ta chẳng có gì để báo đáp.
Thấp thỏm đợi suốt hai canh giờ, cuối cùng ta cũng được diện kiến Thái tử. Ngài có tướng mạo tuấn lãng kiên nghị, tiếc là sắc mặt tái nhợt, mày mắt toát lên vẻ ốm yếu. Nhưng tính tình ngài lại cực kỳ ôn hòa.
“Thân thể nàng thế nào rồi?”
“Đã hồi phục rồi, tạ ơn cứu mạng của điện hạ.” Ta ngập ngừng một lát, cuối cùng không kìm được đem thắc mắc trong lòng hỏi ra:
“Tại sao điện hạ vẫn muốn cưới ta?”
Lúc thánh chỉ ban hôn chưa hạ xuống, ta đã mất tích. Theo lý mà nói, sau khi xảy ra chuyện làm tổn hại danh tiết như vậy, Hoàng hậu không đời nào tiếp tục chọn ta làm Thái tử phi nữa. Vậy mà khi ở biệt viện, ta nghe nói Thái tử vẫn kiên quyết chọn ta. Ngài thậm chí còn ra lệnh cho Lễ bộ rút gọn thủ tục để đẩy ngày thành thân lên sớm.
Ta thực sự đoán không ra nguyên nhân.
Thái tử ngồi đối diện nghe xong liền mỉm cười: “Vì hôm nàng tát Thiệu Giác ngoài phố, ta tình cờ ngồi xem ở trà lâu đối diện. Cái tát đó đánh hay lắm.”

