Vào ngày bị giam thứ ba, ta tìm được cơ hội bỏ trốn. Nhưng tiếc thay, vừa trèo qua được bức tường viện, ta đã đụng ngay ánh mắt lạnh lẽo của Thiệu Giác.

“Nàng thế mà dám trốn.”

“Xem ra dạo này ta chiều chuộng nàng đến mức đâm sinh hư rồi.”

Hắn lôi xềnh xệch ta về phòng. Lần này, trên người ta có thêm một sợi xích sắt to bằng cổ tay, thực sự giống hệt như súc vật bị cầm tù.

Lâm Nguyên đến. Ả chắn trước mặt ta, khuyên Thiệu Giác đừng giận.

“Khương muội muội chắc chỉ ở trong nhà bí bách quá nên muốn ra ngoài hóng gió thôi. Hồi ta chưa thành thân cũng vậy, cứ đến đêm lại thích lén lút trốn ra ngoài gặp đại ca ngài. Người trẻ tuổi đang yêu dễ bốc đồng lắm… Ây da, ta có phải nói nhiều quá rồi không?”

Lâm Nguyên che miệng, vẻ mặt đầy xấu hổ áy náy. Nhưng hiếm hoi thay, Thiệu Giác chẳng buồn để ý đến ả. Không biết vì sắc trời đêm hay vì bóng tối đổ xuống, sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi. Hắn hỏi ta: “Hôm nay nàng định đi gặp ai?”

Ta ngẩng cao đầu: “Đương nhiên là Thái tử.”

Thiệu Giác bật cười, bàn tay đột ngột bóp chặt cổ ta: “Trước đây vì không nỡ để phu nhân chịu khổ, nên ngoài việc giam lỏng, ta chưa dùng thủ đoạn nào. Bây giờ xem ra là đến lúc phải dùng rồi.”

Lúc đầu ta không hiểu ý hắn, cho đến khi một viên thuốc đen ngòm bị ép nhét vào miệng. Ta sống chết không chịu nuốt. Thiệu Giác thẳng tay bẻ khớp hàm ta, đợi viên thuốc trôi tuột xuống bụng ta mới nắn khớp hàm lại.

Lúc này, toàn thân ta đã co quắp, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Thiệu Giác ngồi xổm xuống, đích thân lau từng giọt mồ hôi cho ta.

“Nàng phải học cách ngoan ngoãn.”

Ngoan ngoãn? Ngoan ngoãn làm chim trong lồng của hắn, làm vật chứa cho cái “khí vận” mà chẳng biết có thật hay không, bị hắn chơi đùa như một món đồ trong tay sao?

Ta tuyệt đối không!

Viên thuốc Thiệu Giác cho ta uống là độc dược. Nuốt xuống chưa bao lâu thì cơn đau đã phát tác. Khắp người ta đau đớn như bị hàng vạn mũi kim đâm, da thịt như bị ngàn nhát dao lăng trì, đau đến mức đầu óc chẳng thể suy nghĩ gì được nữa. Rất lâu sau đó, ta cứ sống trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Chút sức lực để bỏ trốn cũng tan biến.

Thế nhưng Thiệu Giác chẳng hề có lấy nửa điểm vui sướng. Ngược lại, mỗi lần đến thăm ta, đôi lông mày hắn càng nhíu chặt hơn. Có một lần hiếm hoi ta tỉnh táo, hắn đột nhiên đưa ra điều kiện:

“Phu nhân, hay là hai ta mỗi người nhường một bước, được không?”

“Nàng an phận ở lại bên cạnh ta, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa. Ta sẽ đưa thuốc giải cho nàng…”

Hắn khựng lại một nhịp, rồi bổ sung: “… Sau đó ta sẽ đưa Nguyên Nguyên đi. Từ nay về sau, thế giới của hai chúng ta sẽ không còn người thứ ba.”

Nói xong, hắn lẳng lặng nhìn ta. Có vẻ như đang đợi ta cảm động.

Nhưng ta có gì mà phải cảm động? Từng giây từng phút dây dưa với bọn họ, ta chỉ sống trong sự dằn vặt và đau đớn. Ta trước nay chẳng tham lam điều gì, thứ ta muốn chỉ là một cuộc sống bình yên vững chãi, thế nhưng đối với kẻ thấp cổ bé họng không quyền thế, điều đó quả thực là một sự xa xỉ.

Lúc ta đang thẫn thờ, Thiệu Giác nhoài người tới sát rạt. Hơi thở của hắn phả tới, khoảnh khắc ta ngửi thấy mùi hương ấy, toàn thân bất giác run rẩy. Sự ghê tởm dâng lên cuồn cuộn khiến ta nôn khan liên tục.

Bàn tay Thiệu Giác khựng lại giữa không trung. Một hồi lâu sau, hắn mới sa sầm mặt mày mà thu tay về.

“Khương Duyệt! Nàng căm ghét ta đến thế sao?”

Ta vừa định trả lời thì khóe mắt chợt liếc thấy một bóng người đang lảo đảo ngoài cửa. Thiệu Giác cũng nhìn thấy. Ở đó, Lâm Nguyên đã khóc đến mức mặt mũi đầm đìa nước mắt.

Thiệu Giác nhíu mày: “Nàng đến bao lâu rồi?”

Lâm Nguyên lau nước mắt, gượng gạo nặn ra một nụ cười thảm hại: “Lâu lắm rồi, từ lúc hai người bắt đầu đàm phán điều kiện, ta đã ở đây. Ta sẽ không đeo bám ngài nữa, ta sẽ chỉ chúc phúc cho hai người.”

Nói xong, ả quay người bỏ chạy.

Nếu là bình thường, chắc chắn Thiệu Giác đã đuổi theo ngay lập tức. Nhưng hôm nay không hiểu sao hắn lại chần chừ một thoáng.

Nhưng cũng chỉ là một thoáng mà thôi. Rất nhanh, hắn đuổi theo ả, trước khi ra khỏi cửa còn ném lại một câu:

“Đây là lần cuối cùng, sau chuyện này ta sẽ dứt khoát ân đoạn nghĩa tuyệt với nàng ấy. Phu nhân, nàng ở đây đợi ta về.”

Lúc nói câu đó, vẻ mặt hắn đầy chân thành, tựa như giữa hai người hắn đã chọn ta vậy. Ta có một khoảnh khắc hoảng hốt. Nhưng rất nhanh, chất độc phát tác lại kéo ta tỉnh táo lại. Bao nhiêu uất ức và oán hận của kiếp trước như dòng nước lũ dâng trào.

Dựa vào đâu mà hắn muốn chọn ai thì chọn? Dựa vào đâu mà ta cứ phải bị động cam chịu?

Ta không muốn làm con rối của kẻ bề trên thêm nữa. Ta phải tự chọn con đường cho mình, cho dù đó là tử lộ! Nén lại cơn đau nhức nhối trong cơ thể, ta loạng choạng bò dậy, run rẩy nắm chặt lấy giá nến.

Giây phút ngọn lửa bắt vào rèm trướng, luồng khí nóng bỏng ập vào mặt. Ta không cảm thấy khó chịu, trái lại còn có cảm giác được giải thoát.

Chết đi cũng tốt.

Cuối cùng cũng không phải đối mặt với lũ người dơ bẩn này nữa…

04