Ánh mắt Thái tử ngập tràn sự tán thưởng, làm mặt ta tự nhiên nóng bừng lên.

Ta đại khái đã hiểu lý do.

Thiệu Giác là tay sai của Tam hoàng tử. Từ khi Thái tử lâm bệnh, hắn ỷ thế Tam hoàng tử không ít lần gây khó dễ cho phe phái của Thái tử. Cái tát của ta vô tình trút được một phần hỏa khí cho Thái tử.

“Mẫu hậu hy vọng bên cạnh ta có người biết lạnh biết nóng. Trong mấy bát tự phù hợp, chỉ có nàng là trông thuận mắt nhất. Nàng có hận ta không?” Thái tử đột nhiên hỏi.

Ta nhất thời chưa hiểu ý: “Tại sao ta phải hận điện hạ?”

“Nếu ta thua, nàng cũng sẽ phải chết.”

Ta lặng lẽ lắc đầu.

“Nếu không có điện hạ, ta còn chẳng sống nổi đến hôm nay. Vì vậy, đây đã là lựa chọn tốt nhất của ta rồi.”

Thái tử nhìn ta bằng ánh mắt sâu xa, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì. Chờ hành lễ xong, ngài mượn cớ sức khỏe không tốt liền sang phòng khác nghỉ ngơi.

Ta tưởng ngài không thích ta.

Nào ngờ sáng sớm hôm sau, ngài sai cung nữ mang ngọc bội cai quản Đông cung đến. Ngài giao toàn bộ Đông cung lại cho ta xử lý.

Chuỗi ngày gả vào Đông cung là những ngày tháng thoải mái nhất đời ta. Hạ nhân Đông cung rất biết chừng mực, không bao giờ sinh sự. Bên chỗ Hoàng hậu vì xót xa sức khỏe của Thái tử, ngoài việc đến kính trà ngày đầu tiên, bà ấy miễn luôn cho ta khoản thỉnh an mỗi sáng.

Mọi chuyện dường như đều tiến triển theo chiều hướng tốt, chỉ trừ sức khỏe của Thái tử. Không dưới vài lần ta bắt gặp ngài ho ra máu. Sắc mặt ngài ngày càng kém. Cứ theo đà này, ta rất lo ngài không sống qua nổi giống kiếp trước.

Nhưng về mặt y thuật hay sinh hoạt hàng ngày, ta chẳng thể can thiệp được gì, đành đi đường vòng. Ta đến chùa để cầu phúc cho Thái tử.

Trên đường đi, cung nữ thân cận kể cho ta nghe những tin đồn ầm ĩ dạo gần đây ở kinh thành, nổi bật nhất chính là việc Thiệu Giác phát điên.

Nghe nói ngày ta xuất giá, hắn không biết định mang sính lễ đến cầu thân nhà ai, đi được nửa đường đột nhiên nổi điên cưỡi ngựa lao ầm ầm giữa phố. Ngựa giẫm chết hai vị công tử nhà thế gia. Hai nhà kia đâm đơn kiện Thiệu Giác. Hầu phủ phải bỏ ra một số tiền khổng lồ mới chặn được việc này. Sau khi hòa giải riêng, Thiệu Giác tuy không phải ngồi tù nhưng bị Lão Hầu gia đánh sống dở chết dở bằng hai mươi trượng.

“Nghe nói đánh đến da tróc thịt bong, ngất xỉu ngay tại chỗ. Nhưng dù có ngất, miệng Thế tử vẫn cứ lẩm bẩm nhũ danh của một cô nương nào đó, nghe như là tên ‘Duyệt Nhi’. Thế tử đúng là kẻ si tình số một kinh thành đó.”

Ta nghe xong chỉ cười khẩy. Sự si tình của Thiệu Giác dính dáng gì đến ta cơ chứ? Hắn gọi tên ta, sợ là vì không nỡ từ bỏ cái thứ “khí vận” viển vông kia thì có.

Ta không muốn dính dáng gì đến Thiệu Giác nữa, bèn bảo thị nữ không được nhắc tới. Nhưng bản thân Thiệu Giác thì lại giống hệt âm hồn bất tán.

Lúc ta đang dâng hương, hắn đột ngột xông tới, đánh ngất nha hoàn rồi kéo tay đòi đưa ta đi trốn.

“Thái tử mạng yểu, gả qua đó chỉ là thủ tiết sống vạ vật. Chắc chắn là người nhà ép nàng gả đúng không? Không sao, ta đưa nàng đi. Kiếp trước nàng chẳng từng nói ở lại kinh thành bức bối khó thở sao? Ta mang nàng đi, từ nay về sau chỉ có hai ta, lên Giang Nam hay ra quan ngoại đều do nàng quyết định. Chúng ta đời đời kiếp kiếp một đôi, đồng sinh cộng tử, được không?”

Những lời này khiến ta nhất thời hoảng hốt.

Bởi vì đó từng là mộng tưởng tha thiết nhất của ta ở kiếp trước. Khi đó dù Thiệu Giác và Lâm Nguyên tư thông sau lưng ta, ta vẫn luôn ảo tưởng một ngày hắn quay đầu. Ảo tưởng hắn nhận ra điểm tốt của ta, giữa ta và Lâm Nguyên hắn sẽ chọn ta, đưa ta trốn khỏi cái lồng giam ấy.

Thế nhưng, giấc mộng đẹp chẳng có lấy một lần thành sự thật. Mãi cho đến tận hôm nay. Hôm nay hắn thực sự đã chọn ta, nhưng trong lòng ta lại chẳng gợn nổi lấy nửa gợn sóng.

Ta hất mạnh tay Thiệu Giác ra.

“Phu quân của ta là đương triều Thái tử. Từ nay về sau, đồng sinh cộng tử cũng là chuyện giữa ta và ngài, không liên quan đến ngươi. Xin Thế tử sau này đừng làm phiền cuộc sống của ta nữa.”

Thấy thái độ dứt khoát của ta, ánh mắt Thiệu Giác chìm nghỉm.

06

“Nàng nói nghiêm túc sao? Nếu không phải, sao hôm nay nàng lại đến miếu cầu phúc cho phu quân nàng làm gì?”

Sắc mặt Thiệu Giác càng khó coi hơn.

Dù là kiếp trước hay kiếp này, ta chưa từng thấy hắn tức giận đến thế. Gương mặt vặn vẹo như muốn ăn tươi nuốt sống người khác ngay tức khắc. Bản năng sinh tồn khiến ta lùi lại phía sau, nhưng hắn vẫn hùng hổ bám riết không buông.

“Hắn là phu quân của nàng, vậy ta là cái gì? Chuyện quá khứ giữa chúng ta tính là gì? Thái tử thì có điểm nào tốt, cũng chỉ là một tên ma bệnh đoản thọ chẳng sống được mấy năm nữa! Kiếp trước hắn may mắn mới thượng vị thành công. Kiếp này có ta ở đây, hắn đừng hòng làm nên trò trống gì. Đợi lúc thánh chỉ phế Thái tử giáng xuống, trong vòng ba ngày, hắn chắc chắn phải chết…”

Tim ta đập thịch một nhịp. Chuỗi ngày yên ổn khó khăn lắm mới giành được, lẽ nào nhanh thế đã phải kết thúc sao?

Không, ta không cam lòng!

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ta-la-khi-van-cua-hau-phu/chuong-6/