Khi quay sang nhìn ta, ánh mắt Thiệu Giác chỉ còn lại sự chán ghét và lạnh lẽo: “Xin lỗi hoặc đền tiền, chọn một đi. Bằng không hôm nay đừng hòng bước ra khỏi đây.”

Vừa dứt lời, cửa tiệm đã bị chặn kín. Chút lòng tự tôn còn sót lại khiến ta không cam lòng cúi đầu xin lỗi, đành cắn răng chọn cách thứ hai.

Cứ tưởng một chiếc vòng ngọc chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng Thiệu Giác vừa mở miệng đã hét giá một ngàn lượng bạc. Ta không mang đủ tiền, định về nhà lấy, nhưng vừa nhắc tới đã bị Thiệu Giác thẳng thừng gạt đi.

“Ai biết nàng đi rồi có quay lại hay không? Tiền không đủ thì lấy đồ trên người ra cầm cố. Ta thấy chiếc áo khoác ngoài của nàng cũng không tồi, chắc được một ngàn lượng đấy, hay là cởi ra đi?”

Cả không gian yên lặng mất một nhịp. Ngay sau đó là những tiếng cười trộm rúc rích, bởi chất vải áo ta đang mặc vốn dĩ chẳng có gì quý hiếm, căn bản không đáng một ngàn lượng, hắn làm thế chỉ cốt để sỉ nhục ta.

Ta tức đến run rẩy cả người. Nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, cuối cùng chịu không nổi, ta vung tay tát thẳng vào mặt hắn. Thiệu Giác không hề phòng bị nên lãnh trọn cú tát.

Lâm Nguyên hét lên kinh hãi, lao tới chỗ hắn: “Thế tử, ngài không sao chứ?”

Thiệu Giác lắc đầu.

Nhưng thực ra là có sao. Mặt hắn đỏ lựng một mảng, còn tay ta cũng tê rần vì phản lực.

Đúng lúc hai bên đang giằng co, phụ thân và mẹ kế ta nghe tin chạy đến. Bọn họ sợ đắc tội với Thiệu Giác, liên lụy đến Tam hoàng tử làm chỗ dựa phía sau hắn, nên vừa bước vào cửa đã đạp mạnh vào khuỷu chân ta.

“Sao mày dám mạo phạm Thế tử?”

“Còn không mau dập đầu tạ tội với Thế tử mau!”

Ta không chịu quỳ, hai đôi tay bèn ấn mạnh đầu ta xuống. Ngay lúc ta sắp khuỵu gối, Thiệu Giác quát lớn: “Đủ rồi.”

“Đây chỉ là chút hiểu lầm, bá phụ bá mẫu hà tất phải nổi giận? Từ xưa đến nay, có phu thê nào mà không cãi vã đâu?”

Phụ thân và mẹ kế đều sửng sốt, ánh mắt hồ nghi lướt qua lại giữa ta và Thiệu Giác: “Phu thê? Khương Duyệt không phải sắp gả cho…”

“Phải, sau này nàng ấy sẽ là thê tử của ta.”

Thiệu Giác không những nhận người rất dứt khoát mà còn đứng chắn giữa ta và nhà họ Khương.

“Xin bá phụ bá mẫu từ nay về sau đối xử tốt với nàng ấy một chút.”

Hắn đang bênh vực ta.

Cảm giác này lập tức khiến ta nhớ lại kiếp trước, khi mới thành thân, hắn cũng từng đối tốt với ta như vậy. Biết ta ở nhà bị ghẻ lạnh, ngày đại hôn hắn đặc biệt đưa tới một trăm rương sính lễ để ta nở mày nở mặt xuất giá. Khi người nhà mẹ đẻ khinh miệt ta, liên tục dèm pha, cũng là hắn đứng ra che chở. Ta đã cảm nhận được hơi ấm hiếm hoi từ hắn, để rồi lún sâu vào vũng lầy.

Để rồi trong rất nhiều năm sau đó, ta cứ tự lừa mình dối người, liên tục gặm nhấm chút dịu dàng ít ỏi ấy, tự huyễn hoặc rằng hắn cũng đã từng rung động với ta.

Thứ tâm tư đáng hận đó thậm chí ảnh hưởng đến tận bây giờ. Đến nỗi khoảnh khắc được Thiệu Giác che chở ra phía sau, phản ứng đầu tiên của ta lại là niềm vui sướng trộm, sau đó mới là cảm giác buồn nôn cùng cực.

Ta bắt lấy bàn tay của Thiệu Giác, dùng chính tay hắn tát mạnh vào mặt mình một cái.

Thiệu Giác tập võ, bàn tay vừa to vừa cứng, một cái tát giáng xuống khiến khóe miệng ta ứa máu, nhưng ta không thấy đau.

“Một cái tát trả lại một cái tát, chúng ta ân oán rạch ròi. Tiền vòng ngọc ta sẽ sai người đưa đến Hầu phủ sau. Từ nay về sau, chúng ta không còn dính dáng gì đến nhau nữa.”

Thiệu Giác đưa tay lau vết máu trên khóe môi ta, nhưng khi nghe những lời ta nói, hắn lập tức rụt tay lại, sắc mặt tối sầm.

“Không còn dính dáng? Đừng quên, nàng sắp gả cho ta làm vợ.”

Ta nhếch mép.

“Không gả nữa, dù là bây giờ hay sau này, ta tuyệt đối không gả cho ngươi.”

03

Sau khi sai người đưa tiền đến Hầu phủ, ta không bước chân ra khỏi cửa nửa bước. Một là để chuẩn bị cho hôn lễ với Thái tử, hai là không muốn sinh thêm rắc rối. Nhưng rắc rối lại tự tìm đến ta.

Nửa đêm, Thiệu Giác lẻn vào phòng, đánh ngất ta rồi mang ta đi. Khi tỉnh lại, ta phát hiện mình đã bị giam lỏng.

Thiệu Giác ngồi bên mép giường nhìn ta, trong ánh mắt đầy sự điên cuồng và cố chấp đáng sợ.

“Nàng cũng trùng sinh rồi đúng không?”

“Kiếp trước lúc này, trong mắt trong lòng nàng chỉ có ta, làm gì giống bây giờ, đến Thái tử cũng dám trèo cao?”

“Vị trí Thái tử phi không phải thứ thân phận như nàng có thể với tới đâu. Hơn nữa, tên phế vật đó thì có gì tốt? Đầu tiên là bị phế vị, sau làm Nhiếp chính vương chưa được năm năm đã ốm chết, mệnh yểu bẩm sinh, làm sao sánh được với ta?”

Bí mật lớn nhất bị nhìn thấu khiến tim ta lỡ nhịp, nhưng ta cố gắng giữ vẻ trấn tĩnh.

“Không hiểu Thế tử đang nói gì.”

Thiệu Giác cười không để tâm.

“Giả vờ cũng không sao, nàng chỉ cần biết nàng thuộc về ta là đủ rồi. Từ hôm nay trở đi, Đại tiểu thư nhà họ Khương coi như không còn tồn tại trên đời. Sau này nàng chỉ là một con chim hoàng yến được ta nuôi nhốt, nơi này chính là lồng giam của nàng. Muốn ra ngoài, còn phải xem tâm trạng của ta.”

Nhìn bức tường tứ phía, ta cảm thấy ngạt thở tột độ. Ông trời cho ta sinh mạng thứ hai tuyệt đối không phải để ta sống cảnh nuôi nhốt như lợn như chó thế này!