Trong buổi tiệc mừng thọ của Lão phu nhân Hầu phủ, ngay trước mặt bao khách khứa, Hầu phủ tiến hành chọn cháu dâu.

Trên bàn bày mười hai chiếc túi gấm, mỗi chiếc giấu sinh thần bát tự của một vị tiểu thư khuê các. Thiệu Giác nhắm mắt chọn đại một chiếc, rồi đọc vang tên ta.

Cả sảnh đường đều trầm trồ ngưỡng mộ.

Ta lại chậm rãi đứng dậy, quay về phía Lão phu nhân hành lễ.

“Vãn bối phúc mỏng, không xứng với Thế tử, xin Lão phu nhân hãy chọn người khác.”

Kiếp trước, ta từng đỏ mặt bẽn lẽn đón nhận mối nhân duyên này. Nhưng gả vào Hầu phủ rồi mới biết, Thiệu Giác đã sớm có người trong lòng. Ta bị ghẻ lạnh suốt mười năm, chịu đủ sự khinh bạc của cả phủ, cuối cùng u uất mà chết.

Trước lúc ta lâm chung, Thiệu Giác đến thăm ta, lạnh lùng ném lại một câu:

“Chỉ mong sau này xuống suối vàng, hai ta không bao giờ chạm mặt nhau nữa.”

Vì vậy, được sống lại một đời, mối hôn ước này ta nhất quyết không cần.

Thiệu Giác bóp chặt tờ bát tự trong tay, ngước mắt nhìn sang:

“Nàng nói lại lần nữa xem?”

01

Trên mặt Thiệu Giác lộ rõ vẻ giận dữ, có lẽ vì bị ta làm cho bẽ mặt trước đám đông. Ta không muốn cãi vã nên chủ động hạ thấp tư thế:

“Tiểu nữ thân thể ốm yếu, thầy tướng số từng nói ta sống không qua nổi tuổi hai mươi. Sợ làm lỡ dở Thế tử, tốt nhất ngài nên chọn mối lương duyên khác.”

Nói xong, ta giả vờ ho khan vài tiếng. Mấy vị quý nữ đứng cạnh nghe nói ta có bệnh liền mang vẻ mặt ghét bỏ, lập tức lùi ra xa.

Thế nhưng Thiệu Giác lại đi ngược đám đông bước về phía ta. Hắn cởi áo choàng lông hồ ly, đích thân khoác lên người ta.

“Thiệu Giác ta không phải kẻ lật lọng. Cho dù nàng có ốm yếu nhiều bệnh, mối hôn sự này ta vẫn nhận.”

Xung quanh lập tức vang lên vô số tiếng kinh ngạc và khen ngợi. Ai nấy đều tán tụng Thiệu Giác là bậc quân tử đệ nhất kinh thành, nhất nặc thiên kim. Thậm chí có người còn ghen tị với ta, chỉ vì dung mạo, nhân phẩm và gia thế của hắn đều thuộc hàng xuất chúng ở kinh thành.

Hơn nữa, Thiệu Giác tỏ ra rất để tâm đến ta.

Sau khi tuyên bố, hắn sai người đưa đến mười bộ trang sức, bộ nào cũng đáng giá thiên kim. Hắn thậm chí còn bỏ ra số tiền lớn mời thần y lừng danh thiên hạ đến đích thân chữa bệnh cho ta.

Ai cũng bảo ta tốt số.

Chỉ có ta là cõi lòng đầy bất an.

Bởi vì trong lòng Thiệu Giác đã có người khác. Hắn yêu người đó suốt mười năm, làm sao có thể san sẻ tình cảm cho ai. Đáng lẽ hôn sự đổ vỡ hắn phải vui mừng mới đúng, tại sao lại cứ bám riết lấy ta?

Lão phu nhân cũng đem nghi vấn này hỏi thẳng Thiệu Giác. Hắn trả lời không chút do dự:

“Cháu đã nhất kiến chung tình với nàng ấy.”

Những lời tương tự, kiếp trước ta cũng từng nghe. Khi ấy mới thành thân, Thiệu Giác đối xử với ta không tồi, biết ta ở nhà mẹ đẻ bị mẹ kế ức hiếp, hắn từng ra mặt bênh vực ta vài lần. Biết ta thích pháo hoa, vào ngày sinh thần của ta, hắn đã bắn pháo hoa rực rỡ khắp cả tòa thành. Trong ánh sáng rực rỡ ấy, bằng hữu hỏi tại sao hắn lại để tâm đến ta như vậy. Hắn bảo vì thích ta.

Kiếp trước ta đã tin. Nên sau này mới bị tình yêu giam cầm, cuối cùng rơi vào kết cục thê thảm.

Còn kiếp này, ta không tin nữa.

Bên kia, Thiệu Giác vẫn đang hùng hồn tuyên bố với Lão phu nhân: “Đời này kiếp này, không phải nàng ấy thì cháu không cưới.”

Lời còn chưa dứt, một bóng người rụt rè ló đầu ra từ sau cánh cửa. Khi ta nhìn sang, vừa vặn chạm phải một đôi mắt hoe đỏ. Đó là góa phụ của đại ca Thiệu Giác — cũng là người mà hắn yêu say đắm suốt mười năm mà không có được.

Ả không nói một lời, nhưng khi quay lưng bước đi, chân Thiệu Giác đã vô thức bước theo. Trước khi đi, hắn ngoái lại nhìn ta một cái:

“Tổ mẫu, cháu đã xem hoàng lịch rồi, rằm tháng sau là ngày hoàng đạo, hôn sự cứ định vào tháng sau đi.”

Hắn thực sự muốn cưới ta. Nhưng ta lại không muốn gả.

Sau khi Thiệu Giác đi, ta quỳ rạp trước mặt Lão phu nhân, dập đầu ba cái.

“Thế tử đã có người trong lòng, xin Lão phu nhân nể tình tổ mẫu quá cố của tiểu nữ, cho phép ta từ hôn.”

Thiệu lão phu nhân và bà ngoại quá cố của ta từng là tỷ muội thân thiết. Chính vì mối quan hệ này, kiếp trước dù ta có làm náo loạn Hầu phủ thì vị trí Thế tử phi của ta vẫn không hề lay chuyển.

Người ngồi trên vị trí cao nhất nhíu chặt mày. Nhưng thấy thái độ của ta kiên quyết, cuối cùng bà cũng mềm lòng.

“Chuyện hủy hôn khoan hãy công bố, kẻo người ta lại nói Hầu phủ ta không giữ lời. Nửa tháng nữa, cháu hãy giả bệnh rời kinh thành, sau này đừng quay lại nữa.”

“Vãn bối tuân mệnh.”

Trên đường rời Hầu phủ, ta tình cờ bắt gặp Thiệu Giác đang kéo tay Lâm Nguyên nói chuyện dưới gốc cây.

Lâm Nguyên chất vấn hắn tại sao lại cưới ta.

Thiệu Giác hỏi ngược lại: “Nàng có tin trên đời này có kiếp trước kiếp này không?”

Trong ánh mắt ngơ ngác của Lâm Nguyên, Thiệu Giác nhắc đến kiếp trước.

Hóa ra sau khi ta chết, tình cảnh Hầu phủ tuột dốc không phanh. Trước là Lão phu nhân bệnh nặng qua đời, sau là Vĩnh An Hầu sai lầm trên chiến trường dẫn đến toàn quân bị diệt. Hầu gia bị hạ ngục, Hầu phủ cũng vì thế mà lụi bại. Trong lúc Thiệu Giác ốm nặng sắp chết, hắn gặp được một đạo sĩ. Đạo sĩ đó nói rằng khí vận của Hầu phủ đều đặt cả trên người ta.

Ta chết, Hầu phủ cũng tàn.

Thiệu Giác tin lời đó. Thế nên kiếp này, dù thế nào hắn cũng phải cưới ta làm vợ.

“Vậy lỡ nàng ta không chịu gả thì sao?”

Thiệu Giác cười khẩy: “Bây giờ cả kinh thành đều biết nàng ta là người của ta, nàng ta còn có thể gả cho ai được nữa? Nàng ta chỉ có thể là người của ta.”

Lòng ta chấn động, mọi nghi hoặc cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

Hóa ra, hắn cũng đã trùng sinh.

Sống cùng nhau bao năm, ta quá hiểu tính nết của Thiệu Giác. Việc hắn đã quyết định thì bất chấp mọi giá cũng phải hoàn thành. Hắn nói muốn cưới ta, thì dù ta có trốn đến chân trời góc bể hắn cũng sẽ không buông tha.

Chẳng lẽ lại dẫm lên vết xe đổ sao?

Ta cắn răng không cam chịu. Nếu khí vận mà hắn nói thực sự tồn tại, vậy ta nguyện cầu trời đất cho ta thoát khỏi Thiệu Giác, bất luận bằng cách nào.

Ta vốn không tin vào những chuyện huyền học số mệnh, nhưng không ngờ vừa về đến nhà, ta lại gặp được ma ma từ trong cung cử đến.

“Hoàng hậu nương nương triệu kiến.”

02

Vào cung rồi ta mới biết, Hoàng hậu muốn ta gả cho Thái tử để xung hỉ.

Nửa năm trước, Thái tử mắc phải chứng bệnh lạ, thường xuyên đau đầu không ngừng, lúc nặng còn bị mù tạm thời. Hoàng hậu mời khắp danh y đều không chữa khỏi, bèn nghĩ đến việc dùng tà môn ngoại đạo.

Nhưng các thiên kim quý nữ trong kinh chẳng ai muốn gả. Vì Thái tử bệnh lâu không khỏi, uy danh trong triều rớt thảm hại, kinh thành thậm chí còn đồn đại Hoàng thượng đang chuẩn bị lập trữ quân khác. Một hố lửa như vậy, đương nhiên ai cũng muốn tránh xa.

Không còn cách nào khác, Hoàng hậu đành nhắm vào ta.

Xuất thân của ta không tồi, nhưng mẫu thân đã mất sớm, phụ thân tục huyền rồi có thêm hai người em gái. Địa vị của ta trong nhà vô cùng khó xử, có thể nói là mang danh đại tiểu thư nhưng thực chất chỉ là cái vỏ rỗng. Hoàng hậu cho rằng ta sẽ không từ chối mối hôn sự này.

Bà ấy đã đoán đúng.

Ta quỳ rạp xuống đất ngay lập tức: “Được chia sẻ nỗi lo cùng Hoàng hậu nương nương và Thái tử điện hạ, đó là phúc phận của thần nữ.”

Hoàng hậu nở nụ cười mãn nguyện.

Thánh chỉ ban hôn phải vài ngày nữa mới xuống, nhưng tin tức đã truyền về nhà từ trước. Phụ thân và mẹ kế đều cực kỳ bất mãn. Họ cho rằng dính dáng đến Thái tử lúc này chẳng khác nào tìm đường chết. Chỉ có ta biết Thái tử không phải là một kẻ vô dụng như lời đồn.

Kiếp trước ngài quả thực bị phế, người lên ngôi là Tam hoàng tử. Thế nhưng Tân đế lên ngôi chưa được hai năm đã bị phế Thái tử giết chết. Vị ấu đế kế vị lúc đó mới ba tuổi, chẳng biết gì về việc nước, thế là phế Thái tử danh chính ngôn thuận trở thành Nhiếp chính vương; trên danh nghĩa là vương, nhưng thực chất chẳng khác nào Hoàng đế.

Nghĩ đến tương lai quyền lực tột đỉnh của ngài, lòng tham của ta bắt đầu dấy lên. Ban đầu, ta chỉ muốn mượn thế lực để thoát khỏi sự quấy rối điên cuồng của Thiệu Giác. Nhưng giờ nhìn lại, thực ra ta hoàn toàn có thể trèo lên cao hơn nữa. Còn chuyện tình cảm thì sao cũng được, kiếp trước ta đã chịu đủ đắng cay rồi. Kiếp này ta chỉ cần quyền lực và địa vị.

Người nhà bất mãn với hôn sự này nên đương nhiên cũng lười chuẩn bị của hồi môn cho ta. Ta đành tự mình ra các cửa hiệu chọn đồ. Không ngờ lại chạm mặt Lâm Nguyên tại tiệm ngọc.

Ả tỏ ra rất đon đả nhiệt tình, thậm chí còn tặng ta một cây trâm ngọc vô cùng đắt tiền, nói là quà gặp mặt của tẩu tử dành cho đệ muội. Ai xung quanh cũng khen ả hiền thục, hào phóng, chỉ có ta biết ả đang diễn kịch.

Kiếp trước ả cũng từng đối xử tốt với ta như vậy. Lúc đó ta mới làm dâu, mẹ kế lại chẳng dạy dỗ gì cẩn thận nên có rất nhiều chuyện ta không hiểu. Chính Lâm Nguyên đã cầm tay chỉ việc dạy ta quán xuyến việc nhà, thậm chí cả thuật phòng the cũng do ả chính miệng truyền thụ. Ta mang ơn ả, coi ả như tỷ tỷ ruột. Nhưng sau lưng ta, ả lại lăn lộn trên giường cùng Thiệu Giác.

“Phu nhân ăn nói cẩn trọng,” ta lạnh lùng từ chối, “Ta và Thế tử không có bất kỳ quan hệ nào, hôn ước chỉ là lời đồn vô căn cứ, không thể coi là thật. Món quà này, xin lỗi, ta không thể nhận.”

Lâm Nguyên nhướn mày, trực tiếp buông tay. Một tiếng “xoảng” giòn giã vang lên, chiếc vòng ngọc vỡ nát.

Thiệu Giác vừa bước vào tiệm đúng lúc nhìn thấy cảnh này, nhíu mày hỏi: “Chuyện gì thế?”

Mắt Lâm Nguyên hoe đỏ, vẻ mặt đầy tủi thân.

“Là lỗi của ta, ta không nên tặng quà gặp mặt cho Khương muội muội. Ta là góa phụ khắc phu, đồ qua tay ta xui xẻo biết bao, Khương muội muội không thích cũng là lẽ đương nhiên. Chỉ là, không nhận thì thôi, sao lại đập vỡ đồ như thế… Chuyện này mà truyền ra ngoài, người ta lại bảo Hầu phủ gia môn bất hòa mất.”

Ánh mắt bất mãn của Thiệu Giác lập tức dán chặt lên người ta: “Khương Duyệt, sao nàng có thể vô lễ với đại tẩu như vậy? Còn không mau xin lỗi!”

Lý trí mách bảo ta rằng, lúc này không nên đối đầu trực diện với Thiệu Giác, ta không đấu lại hắn, nhưng cục tức này ta thực sự nuốt không trôi. Xung quanh đông người như vậy, kiểu gì chẳng có ai làm chứng vòng không phải do ta đập!

“Vòng là do nàng ta tự thả tay, Thế tử không tin có thể hỏi những người khác để đối chất.”

Thiệu Giác hồ nghi hỏi đám đông xung quanh. Nhưng tất cả bọn họ đều chỉ tay vào ta: “Phu nhân có lòng tốt tặng đồ, nàng ta không nhận lại còn đập vỡ ngọc.”

“Chúng tôi có thể làm chứng.”

Ta vô thức nhìn Lâm Nguyên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt cợt nhả của ả. Hóa ra đây là cái bẫy ả đã giăng sẵn.

Sắc mặt Thiệu Giác lúc này đã hoàn toàn sầm lại: “Vì muốn vu oan cho đại tẩu, nàng đúng là chuyện gì cũng dám làm.”

“Ta không có—”

Ta cố gắng biện minh, nhưng Thiệu Giác lười chẳng thèm nghe. Ngược lại, khi Lâm Nguyên cất lời, nét mặt hắn lại dịu dàng hẳn. Lâm Nguyên tỏ vẻ áy náy: “Chuyện này bỏ qua đi, đừng vì ta mà làm sứt mẻ hòa khí giữa hai người.”

“Đây không phải lỗi của nàng, là lỗi của nàng ta,” Thiệu Giác đáp, “Chưa bước qua cửa đã dám ức hiếp đại tẩu, đợi gả vào rồi chẳng phải sẽ lật trời sao? Hôm nay bắt buộc phải dạy cho nàng ta một bài học.”