“Nhưng bất kể bệ hạ muốn nói gì, thê tử của thần cũng không thể trở thành nữ nhân của người khác.”

Tiêu Cẩn Niên nhìn ta.

“A Nhược, ta có thể xin phụ hoàng sắc phong nàng làm chính phi.”

“Nguyệt Thức sẽ không bước vào phủ.”

“Liên Sanh cũng sẽ kính trọng nàng.”

“Những chuyện kiếp trước sẽ không xảy ra nữa.”

Hoàng đế nhíu mày.

“Kiếp trước?”

Ta bình tĩnh quỳ xuống.

“Bệ hạ, thần phụ đã thành hôn.”

“Đời này chỉ có một phu quân.”

“Xin bệ hạ thành toàn.”

Tiêu Cẩn Niên siết chặt tay.

“Nàng thà làm thê tử của một võ tướng quanh năm chinh chiến, cũng không muốn làm hoàng tử phi?”

“Phải.”

“Vì sao?”

Ta nhìn hắn.

“Bởi vì khi ta sợ, chàng ấy ở bên cạnh ta.”

“Khi ta bị ép buộc, chàng ấy đứng trước mặt ta.”

“Khi tất cả mọi người nói ta nên hy sinh, chàng ấy hỏi ta có muốn hay không.”

“Tiêu Cẩn Niên, chàng chưa từng hỏi.”

Sắc mặt hắn trắng bệch.

Hoàng đế không thể cưỡng ép thần thê cải giá giữa triều đình.

Cuối cùng chỉ có thể cho chúng ta rời đi.

Trên đường về, Lâu Quân Viêm không nói một lời.

Ta chọc vào mu bàn tay hắn.

“Giận à?”

“Không.”

“Vậy vì sao không nói chuyện?”

Hắn nhìn ta.

“Ta đang nghĩ có nên xin điều ra biên cương hay không.”

“Vì Tiêu Cẩn Niên?”

“Ở kinh thành quá nhiều người nhìn nàng.”

Ta bật cười.

“Lâu tướng quân không tự tin như vậy sao?”

Hắn dừng bước.

Sau đó cúi người, bế ta lên giữa con đường lát đá trong cung.

Ta giật mình ôm cổ hắn.

“Chàng làm gì vậy?”

“Để người khác nhìn cho rõ.”

Hắn thản nhiên đáp.

“Lâu phu nhân là của ai.”

Tối ấy, ta phát hiện mình có thai.

Lâu Quân Viêm cầm tờ chẩn bệnh, ngồi bất động rất lâu.

Ta lo lắng hỏi:

“Chàng không vui sao?”

Hắn bỗng quỳ xuống trước mặt ta.

Áp trán lên bụng ta.

Bờ vai rộng lớn khẽ run.

“A Nhược.”

“Ta rất vui.”

“Chỉ là ta sợ.”

“Sợ điều gì?”

Hắn không trả lời.

Chỉ ôm lấy ta thật lâu.

Sau này ta mới biết, hắn sợ ta sẽ lại mất đứa bé.

Bởi vì hắn cũng nhớ kiếp trước.

09

Khi ta mang thai được năm tháng, huynh trưởng đến Lâu phủ.

Huynh ấy không còn vẻ cao ngạo trước đây.

Tam hoàng tử được hoàng đế coi trọng.

Tạ gia muốn nhờ quan hệ với A tỷ để bước lên cao hơn.

Nhưng Tiêu Cẩn Niên không chịu cưới A tỷ.

Huynh trưởng liền muốn ta giúp khuyên nhủ.

“A Nhược, dù sao Nguyệt Thức và tam điện hạ cũng từng là phu thê, còn có Liên Sanh.”

“Muội nói một câu, tam điện hạ nhất định sẽ nghe.”

Ta nhìn huynh ấy.

“Vì sao huynh nghĩ hắn sẽ nghe lời ta?”

Huynh trưởng im lặng.

Bởi vì cả kinh thành đều biết tam hoàng tử muốn cướp thê tử của Lâu tướng quân.

“A Nhược, trước kia là huynh không đúng.”

“Nhưng chúng ta là người một nhà.”

“Tạ gia tốt, muội mới có chỗ dựa.”

Ta bật cười.

“Ngày huynh ép ta gả vào Tiêu gia, huynh có từng nghĩ mình là chỗ dựa của ta không?”

“A Nhược…”

“Huynh giấu mười bảy phong thư của Quân Viêm.”

“Huynh nói với chàng ấy rằng ta đã chết.”

“Huynh chuẩn bị hỉ phục, khóa ta trong viện.”

“Bây giờ huynh đến nói chúng ta là người một nhà?”

Huynh trưởng nhíu mày.

“Huynh làm vậy vì Nguyệt Thức đã chịu quá nhiều khổ sở.”

“Ta thì sao?”

Ta hỏi.

“Ta chưa từng chịu khổ sao?”

“Huynh cho rằng bởi vì tỷ ấy từng cứu ta, nên tất cả mọi người đều có thể lấy món nợ đó trói buộc ta.”

“Nhưng đại ca, người làm mất A tỷ năm đó không phải ta.”

“Là bọn buôn người.”

“Ta cũng chỉ là một đứa trẻ tám tuổi.”

“Mẫu thân trách ta.”

“Phụ thân trách ta.”

“Huynh trách ta.”

“Ta đã trách bản thân suốt mười mấy năm.”

“Như vậy còn chưa đủ sao?”

Sắc mặt huynh trưởng thay đổi.

Có lẽ đây là lần đầu tiên huynh ấy nhận ra, năm đó ta cũng chỉ là một đứa trẻ.

Ta không có khả năng đánh lại những kẻ trưởng thành.

Ta chạy đi gọi người không phải vì bỏ rơi A tỷ.

Ta đang cố cứu tỷ ấy.

Nhưng không một ai từng ôm ta và nói rằng đó không phải lỗi của ta.

Huynh trưởng quay mặt đi.

“Chuyện đã qua rồi.”

“Đúng.”

Ta gật đầu.

“Đã qua rồi.”

“Cho nên từ hôm nay, ta và Tạ gia cũng không còn quan hệ.”

Ta lấy gia phả đã chuẩn bị sẵn.

Tên ta đã được gạch khỏi đó.

“Phụ thân đã đồng ý cho ta xuất tộc.”

Huynh trưởng đứng bật dậy.

“Muội điên rồi sao?”

“Không có Tạ gia, muội là gì?”

Ta đặt tay lên bụng.

“Ta là thê tử của Lâu Quân Viêm.”

“Là mẫu thân của đứa bé này.”

“Và trước hết, ta là chính ta.”

Huynh trưởng tức giận bỏ đi.

Trước khi ra cửa, huynh ấy quay lại:

“Rồi muội sẽ hối hận.”

Ta nhìn bóng lưng ấy.

“Người hối hận sẽ không phải ta.”

10

Ta sinh một bé gái vào đầu mùa xuân.

Đứa bé nhỏ đến mức chỉ bằng một cánh tay của Lâu Quân Viêm.

Hắn không dám bế.

Mỗi lần nhũ mẫu đặt con vào lòng, toàn thân hắn cứng đờ, động cũng không dám động.

Ta cười hắn:

“Lâu tướng quân ngay cả đao kiếm cũng không sợ, lại sợ một đứa trẻ sao?”

Hắn nghiêm túc đáp:

“Nàng và con quan trọng hơn đao kiếm.”

Chúng ta đặt tên con là Sơ Tâm.

Lâu Sơ Tâm.

Không quên tấm lòng thuở ban đầu.

Một năm ấy là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cả hai kiếp của ta.

Buổi sáng ta tỉnh dậy trong lòng Lâu Quân Viêm.

Buổi trưa cùng hắn dùng cơm.

Buổi chiều bế Sơ Tâm ngồi dưới giàn hoa quế.

Buổi tối hắn đọc binh thư, ta may áo cho con.