“Ta muốn mẫu thân A Nhược!”

A tỷ ngây người.

Liên Sanh mới bốn tuổi.

Kiếp này ta chưa từng bước vào Tiêu gia, nó không nên có bất kỳ ký ức nào về ta.

Nhưng nó nhớ.

Nó nhớ ta đã bế nó suốt đêm khi sốt.

Nhớ ta đã dùng tay chắn thước cho nó.

Nhớ viên kẹo nó lén đặt bên gối ta.

Cũng nhớ cú đẩy khiến ta mất con.

Sau khi tỉnh lại, Liên Sanh khóc đến khàn giọng.

Nó đòi đến Lâu phủ.

Tiêu Cẩn Niên không đồng ý.

Nó liền bỏ ăn.

Cuối cùng A tỷ đưa nó đến.

Hôm ấy ta đang ngồi trong sân xem sổ sách.

Liên Sanh vừa nhìn thấy ta đã lao đến.

“Mẫu thân!”

Ta nghiêng người tránh đi.

Nó ngã xuống đất.

A tỷ vội chạy tới đỡ.

“A Nhược, Liên Sanh chỉ là một đứa trẻ.”

“Ta biết.”

Ta đặt sổ sách xuống.

“Cho nên ta không trách nó.”

Liên Sanh ngẩng gương mặt đầy nước mắt.

“Mẫu thân, con sai rồi.”

“Con không nên đẩy người.”

“Con không nên gọi người là người xấu.”

“Con sẽ nghe lời. Con sẽ đọc sách, sẽ không đánh nhau nữa.”

“Người trở về với con được không?”

Ta nhìn nó.

Kiếp trước, ta từng đợi câu nói này rất lâu.

Ta từng nghĩ chỉ cần Liên Sanh thật lòng gọi mình là mẫu thân, mọi khổ sở đều đáng giá.

Nhưng bây giờ nghe được, trong lòng ta chỉ còn một khoảng lặng.

“Liên Sanh, mẹ ruột của con đang ở đây.”

Ta nhìn sang A tỷ.

“Con không nên gọi ta là mẫu thân.”

Nó lắc đầu, khóc nấc lên:

“Nhưng người mới là mẫu thân của con.”

“Người may áo cho con.”

“Người sắc thuốc cho con.”

“Người bảo vệ con.”

“Đó là chuyện của kiếp trước.”

Ta khẽ nói.

“Kiếp này ta chưa từng làm những việc ấy.”

“Con không nợ ta.”

“Ta cũng không phải mẫu thân của con.”

Liên Sanh đưa tay muốn nắm vạt áo ta.

Ta lùi lại.

Ánh mắt nó dần trở nên tuyệt vọng.

A tỷ đỏ mắt:

“A Nhược, trẻ nhỏ không hiểu chuyện. Muội cần gì phải tuyệt tình như vậy?”

Ta nhìn tỷ ấy.

“Vậy tỷ muốn ta làm thế nào?”

“Nhận nó làm con?”

“Thường xuyên đến Tiêu gia chăm sóc?”

“Hay là hòa ly với Lâu Quân Viêm, trở về làm kế thất cho Tiêu Cẩn Niên?”

A tỷ cứng người.

“Ta không có ý đó.”

“Tỷ có.”

Ta bình tĩnh nói.

“Tỷ chỉ không dám nói ra.”

“A tỷ, tỷ muốn giữ thân phận nhị tiểu thư phủ Thượng thư, không muốn trở về làm thê tử của một thương nhân chân thọt.”

“Nhưng tỷ lại muốn con trai được chăm sóc.”

“Cho nên tỷ cần một người thay tỷ bước vào Tiêu gia.”

“Người đó tốt nhất là ta.”

“Bởi vì ta nợ tỷ.”

Nước mắt A tỷ rơi xuống.

“Ta chỉ muốn sống tốt hơn, có gì sai?”

“Không sai.”

Ta đáp.

“Nhưng tỷ muốn sống tốt, không có nghĩa ta phải sống thay phần khổ sở của tỷ.”

A tỷ cắn môi.

Một lúc lâu sau, tỷ ấy bỗng nói:

“Lá thư của Lâu Quân Viêm, ta từng nhìn thấy.”

Tim ta lạnh đi.

“Tỷ nói gì?”

“Kiếp trước, trước khi muội xuất giá, đại ca từng để quên một phong thư trên bàn.”

“Ta nhìn thấy tên muội.”

“Ta biết Lâu Quân Viêm còn sống.”

“Tại sao tỷ không nói?”

Tỷ ấy khóc đến run rẩy.

“Ta sợ.”

“Ta sợ nếu muội không gả, đại ca sẽ ép ta trở về Tiêu gia.”

“Ta sợ người khác cười ta là con gái phủ Thượng thư lại gả cho một thương nhân tàn phế.”

“Ta nghĩ… dù sao Cẩn Niên cũng rất đẹp, gia cảnh lại khá giả. Muội gả qua đó chưa chắc đã không hạnh phúc.”

Ta nhìn người tỷ tỷ trước mặt.

Năm xưa tỷ ấy từng liều chết cứu ta.

Ta đã dùng cả đời để biết ơn hành động đó.

Nhưng hóa ra cũng chính tỷ ấy, vì muốn bảo vệ cuộc sống của mình, đã im lặng nhìn ta bước vào vực sâu.

Tình nghĩa năm xưa là thật.

Sự ích kỷ sau này cũng là thật.

Con người vốn không hoàn toàn tốt, cũng chẳng hoàn toàn xấu.

Nhưng tổn thương đã gây ra không thể vì một chữ “sợ” mà biến mất.

Ta khẽ hỏi:

“Khi ta mất con, tỷ có biết ta đang chảy máu không?”

A tỷ bật khóc.

“Ta biết.”

“Nhưng Liên Sanh cũng bị dọa sợ. Nó cứ khóc, ta…”

“Đủ rồi.”

Ta nhắm mắt.

Thì ra không một ai vô tội.

“Thanh Đại, tiễn khách.”

Liên Sanh khóc lớn.

A tỷ quỳ xuống trước mặt ta.

“A Nhược, ta xin lỗi.”

“Ta thật sự xin lỗi.”

Ta không quay đầu.

“Lời xin lỗi của tỷ, ta nhận.”

“Nhưng ta không tha thứ.”

08

Nửa năm sau, người trong cung tìm đến Tiêu gia.

Tiêu Cẩn Niên được nhận về hoàng thất.

Hắn đúng là tam hoàng tử bị đánh tráo năm xưa.

Trong một đêm, thương nhân chân thọt trở thành hoàng tử cao quý.

Tạ gia lập tức đổi thái độ.

Huynh trưởng đưa A tỷ vào cung, muốn hai người nối lại tình xưa.

Nhưng Tiêu Cẩn Niên không đồng ý.

Hắn nói chỉ có một người hắn muốn cưới.

Là ta.

Tin tức truyền ra, cả kinh thành xôn xao.

Một tháng sau, thánh chỉ đến Lâu phủ.

Hoàng đế triệu ta và Lâu Quân Viêm vào cung.

Tiêu Cẩn Niên ngồi dưới long án.

Hắn mặc hoàng tử triều phục, gương mặt tuấn tú, khí chất cao quý.

Chỉ có đôi chân vẫn không thể đi lại.

Hoàng đế nói:

“Tam hoàng tử nhiều năm lưu lạc dân gian, từng có một đoạn nhân duyên với Tạ gia.”

“Trẫm nghe nói Tạ tam tiểu thư vốn được chọn làm kế thất cho nó.”

“Không bằng…”

“Bệ hạ.”

Lâu Quân Viêm quỳ xuống.

“A Nhược đã là thê tử của thần.”

“Thần và nàng có hôn ước từ nhỏ, được phụ mẫu hai nhà chứng giám.”

“Xin bệ hạ thu hồi lời vừa nói.”

Trong điện lập tức yên tĩnh.

Hoàng đế sa sầm mặt.

“Trẫm chưa nói xong.”

“Thần biết.”

Lâu Quân Viêm ngẩng đầu.