Có lúc Sơ Tâm khóc suốt đêm, hai chúng ta đều không ngủ được.
Lâu Quân Viêm vừa dỗ con vừa nói:
“Sau này không sinh nữa.”
Ta hỏi:
“Chàng không muốn có con trai sao?”
“Không cần.”
“Có Sơ Tâm là đủ.”
Cùng một câu nói.
Nhưng khi từ miệng hắn thốt ra, ta không thấy lạnh lẽo.
Bởi vì hắn không dùng đứa trẻ này để phủ nhận một đứa trẻ khác.
Hắn chỉ sợ ta lại phải chịu khổ.
Ta tựa vào vai hắn.
“Quân Viêm, ta rất hạnh phúc.”
Hắn im lặng.
Sau đó khẽ hôn lên tóc ta.
“Ta cũng vậy.”
Nhưng hạnh phúc ấy không kéo dài được bao lâu.
Hoàng đế đột nhiên lâm bệnh nặng.
Các hoàng tử bắt đầu tranh giành ngôi vị.
Tiêu Cẩn Niên dù mới được tìm về nhưng nhờ có thân phận đặc biệt, lại được một số cựu thần ủng hộ.
Huynh trưởng đứng về phía hắn.
Lâu Quân Viêm nắm giữ binh quyền, trở thành người các phe đều muốn lôi kéo.
Hắn từ chối.
“Ta chỉ trung thành với bệ hạ.”
Tiêu Cẩn Niên nhiều lần đến gặp hắn.
Cuối cùng hai người cãi nhau ngay trong thư phòng.
Ta đứng ngoài cửa nghe thấy Tiêu Cẩn Niên nói:
“Ngươi tưởng mình thắng rồi sao?”
“A Nhược chỉ gả cho ngươi vì ta từng làm tổn thương nàng.”
“Nếu không có kiếp trước, nàng chưa chắc đã chọn ngươi.”
Lâu Quân Viêm im lặng một lúc.
Sau đó nói:
“Ngươi sai rồi.”
“Kiếp trước hay kiếp này, nàng đều từng lựa chọn.”
“Kiếp trước nàng chọn làm tròn bổn phận với ngươi.”
“Nhưng ngươi không trân trọng.”
“Kiếp này nàng chọn sống cho bản thân.”
“Ta chỉ may mắn được nàng đặt trong cuộc đời ấy.”
Tiêu Cẩn Niên lạnh giọng:
“Ngươi cũng nhớ?”
Ta đứng ngoài cửa, cả người cứng lại.
Lâu Quân Viêm đáp:
“Phải.”
Trong phòng yên lặng.
Một lúc lâu sau, Tiêu Cẩn Niên cười khổ.
“Vậy ngươi nên biết kiếp trước nàng đã từng là thê tử của ta.”
“Ta chỉ biết nàng đã chết trong Tiêu phủ.”
Giọng Lâu Quân Viêm lạnh đến đáng sợ.
“Ta trở về chậm một tháng.”
“Người Tạ gia nói nàng tự nguyện gả cho ngươi, sống rất hạnh phúc.”
“Sau đó ta trở lại biên cương.”
“Ba năm sau, ta nhận được tin nàng chết vì bạo bệnh.”
“Ta từng đến trước mộ nàng.”
“Tiêu Cẩn Niên, bia mộ của nàng không có tên.”
“Ngươi chôn nàng ở một góc hoang vắng phía sau Tiêu gia.”
“Ngay cả danh phận chính thê cũng không cho nàng.”
Bên trong vang lên tiếng chén vỡ.
Tiêu Cẩn Niên khàn giọng:
“Ta không biết.”
“Lúc đó Nguyệt Thức bệnh nặng, Liên Sanh lại…”
“Ngươi vĩnh viễn có lý do.”
Lâu Quân Viêm ngắt lời.
“Nhưng A Nhược đã chết.”
“Không một lý do nào khiến nàng sống lại được.”
Ta đẩy cửa bước vào.
Hai người đồng thời nhìn ta.
Sắc mặt Lâu Quân Viêm lập tức thay đổi.
“A Nhược.”
Ta đi đến trước mặt hắn.
“Chàng cũng trở về?”
Hắn đứng bất động.
Ta nhìn đôi mắt ấy, bỗng hiểu được tất cả.
Vì sao hắn nhận được thư báo tử vẫn trở về.
Vì sao ngày nhìn thấy ta, hắn ôm ta chặt đến vậy.
Vì sao khi biết ta mang thai, hắn vui mừng nhưng lại sợ hãi.
Vì sao hắn chưa từng hỏi quá nhiều về “cơn ác mộng” của ta.
Hắn biết.
Hắn cũng đã sống qua một đời.
“Vì sao không nói với ta?”
“Ta sợ.”
Một người chưa từng sợ đao kiếm lại nói mình sợ.
“Sợ nàng biết kiếp trước ta đã không cứu được nàng.”
“Ta trở về quá muộn.”
“Ta đứng trước mộ nàng, nghĩ rằng nếu mình đi nhanh hơn một chút, có lẽ…”
Ta ôm lấy hắn.
“Không phải lỗi của chàng.”
Giọng hắn vỡ ra:
“Nhưng ta đã để nàng đợi.”
“Lần này chàng đã đến.”
Ta nhắc lại câu nói trong đêm tân hôn.
“Như vậy là đủ rồi.”
Tiêu Cẩn Niên ngồi bên cạnh nhìn chúng ta.
Một lúc lâu sau, hắn quay xe lăn rời đi.
Bóng lưng hắn cô độc đến mức gần như bị ánh chiều tà nuốt chửng.
Nhưng ta không đuổi theo.
Có một số người hối hận không phải vì thật sự biết yêu.
Chỉ là khi mất đi, mới không cam lòng thừa nhận mình đã từng có được điều quý giá nhất.
11
Sau khi hoàng đế bệnh nặng, kinh thành bắt đầu hỗn loạn.
Huynh trưởng âm thầm cấu kết với ngoại thích của nhị hoàng tử, đồng thời giả vờ ủng hộ Tiêu Cẩn Niên.
Lâu Quân Viêm thu thập được chứng cứ.
Chỉ cần giao lên triều đình, cả Tạ gia sẽ bị liên lụy.
Huynh trưởng biết chuyện.
Một ngày trước tết Thượng Nguyên, ta nhận được thư của A tỷ.
“A Nhược, Liên Sanh mất tích.”
“Đại ca nói chỉ cần muội đến con hẻm nơi chúng ta bị bắt cóc năm xưa, huynh ấy sẽ thả nó.”
“Ta cầu xin muội.”
Lâu Quân Viêm xem xong, lập tức đốt thư.
“Không được đi.”
“Đây là bẫy.”
“Ta biết.”
“Ta sẽ sai người cứu Liên Sanh.”
Ta nhìn ngọn lửa nuốt chửng lá thư.
“Quân Viêm, đứa trẻ không có lỗi.”
“Ta biết.”
Hắn nắm vai ta.
“Nhưng nàng cũng không có lỗi.”
“Ta không thể lấy tính mạng của nàng đổi lấy nó.”
Ta gật đầu.
“Ta sẽ không đi.”
Đêm ấy, Lâu Quân Viêm dẫn người rời phủ.
Hắn đã tìm được vị trí Liên Sanh bị giam giữ.
Ta ở lại cùng Sơ Tâm.
Nhưng chưa đến một canh giờ, bên ngoài vang lên tiếng động.
Thanh Đại chạy vào, mặt không còn giọt máu.
“Phu nhân, có người đưa thứ này đến.”
Đó là chiếc túi thơm ta từng may cho Liên Sanh ở kiếp trước.
Trên mặt túi thêu một nhành trúc xiêu vẹo.
Bên trong có một mảnh giấy viết bằng máu:
“Mẫu thân, cứu con.”
Ta nhắm mắt.
Liên Sanh cũng nhớ.
Nó biết ta sẽ nhận ra chiếc túi này.

