“Nhưng không phải người chồng nào cũng làm được.”

Ánh mắt hắn tối xuống.

“A Nhược, trước đây có người đối xử không tốt với nàng sao?”

Ta lắc đầu.

“Chỉ là một cơn ác mộng.”

Lâu Quân Viêm không hỏi thêm.

Hắn đặt kiếm xuống, ôm ta vào lòng.

“Sau này gặp ác mộng thì gọi ta.”

“Ta ở đây.”

Hai chữ ấy khiến ta bật khóc.

Ta ở đây.

Kiếp trước, khi ta mất con, không có ai nói với ta như vậy.

Khi ta bị cả phủ Tam hoàng tử chỉ trỏ, không có ai đứng trước mặt ta.

Khi ta chảy máu đến chết, ta gọi rất nhiều lần.

Không có ai đến.

Lần này cuối cùng cũng có một người ở đây.

06

Một tháng sau khi ta thành hôn, Tiêu Cẩn Niên đến Lâu phủ.

Hắn ngồi trong xe lăn.

Chân trái phủ một tấm chăn mỏng, gương mặt vẫn đẹp đến mức khiến người ta khó rời mắt.

Hắn nói muốn gặp ta.

Ta vốn không định gặp.

Nhưng hắn đứng ngoài phủ từ sáng đến chiều, cuối cùng ngất đi vì vết thương ở chân tái phát.

Ta đành sai người đưa hắn vào tiền sảnh.

Khi nhìn thấy ta, sắc mặt hắn trắng bệch.

“A Nhược.”

Ta dừng bước.

Kiếp trước thành thân ba năm, hắn chưa từng dịu dàng gọi tên ta như vậy.

“Tiêu công tử đến đây có chuyện gì?”

Hắn nhìn búi tóc phụ nhân của ta, đôi mắt dần đỏ lên.

“Nàng đã gả cho hắn thật rồi.”

“Chẳng lẽ Tiêu công tử cho rằng hôn lễ là giả?”

“A Nhược, ta đã nằm mơ.”

Ngón tay hắn siết chặt tay vịn xe lăn.

“Ta mơ thấy nàng gả cho ta.”

“Ta mơ thấy nàng chăm sóc Liên Sanh, quản lý Tiêu gia.”

“Ta còn mơ thấy…”

Giọng hắn nghẹn lại.

“Đứa con của chúng ta mất rồi.”

Ta bình tĩnh nhìn hắn.

Thì ra không chỉ mình ta nhớ được kiếp trước.

Tiêu Cẩn Niên cũng đã trở về.

Có lẽ ông trời thật sự có mắt.

Để hắn tận mắt nhìn thấy ta lựa chọn một con đường khác.

“Nằm mơ mà thôi.”

Ta nói.

“Không phải mơ!”

Hắn bỗng kích động.

“Nàng sợ lạnh, mỗi khi đến tháng bụng sẽ đau. Nàng không thích ăn hành, nhưng vì Liên Sanh thích nên chưa từng bảo nhà bếp bỏ đi.”

“Nàng từng thức ba đêm để may áo cho nó.”

“Nàng còn có một nốt ruồi nhỏ phía sau tai…”

“Đủ rồi.”

Ta lạnh giọng ngắt lời.

“Tiêu Cẩn Niên, bất kể đó là mơ hay là chuyện đã từng xảy ra, hiện tại ta là thê tử của Lâu Quân Viêm.”

“Hôn sự giữa chúng ta chưa từng tồn tại.”

Hắn nhìn ta rất lâu.

“Nếu ta không để nàng gả cho hắn thì sao?”

Ta bật cười.

“Tiêu công tử lấy thân phận gì ngăn cản?”

Hắn không trả lời được.

Kiếp này, hắn chỉ là một thương nhân chân thọt vừa bị thê tử hòa ly.

Chưa có người trong cung tìm đến.

Chưa có thân phận tam hoàng tử.

Hắn không có quyền lực để ra lệnh cho ta.

“A Nhược, kiếp trước là ta sai.”

“Ta sẽ đối xử tốt với nàng.”

“Ta sẽ không để Liên Sanh làm tổn thương nàng nữa.”

“Ta cũng sẽ không để Nguyệt Thức…”

“Tiêu Cẩn Niên.”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Chàng có biết đêm ta mất con, ta đã cầu xin chàng điều gì không?”

Môi hắn run lên.

Ta tiếp tục:

“Ta cầu xin chàng gọi đại phu.”

“Ta cầu xin chàng đừng đi tìm Liên Sanh trước.”

“Ta cầu xin chàng ở lại với ta.”

“Nhưng chàng nói Liên Sanh bị dọa sợ, A tỷ khóc đến ngất đi, bọn họ cần chàng hơn.”

Tiêu Cẩn Niên nhắm mắt.

Nước mắt chảy xuống gương mặt hắn.

“Ta không biết nàng sẽ chết.”

“Phải.”

“Chàng không biết.”

“Bởi vì chàng chưa từng quan tâm.”

“Chàng chỉ nghĩ đứa bé mất rồi thì mất rồi.”

“Nhưng đối với ta, đó là người thân duy nhất thật sự thuộc về ta.”

“Tiêu Cẩn Niên, kiếp trước ta đã chết.”

“Người đứng trước mặt chàng bây giờ không phải thê tử của chàng.”

“Ta không cần chàng bù đắp.”

“Cũng không tha thứ.”

Hắn ngẩng đầu, giọng khản đặc:

“Vậy nàng muốn ta làm gì?”

“Rời khỏi đây.”

Ta đáp.

“Vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt ta nữa.”

Đúng lúc ấy, Lâu Quân Viêm từ ngoài trở về.

Hắn bước vào sảnh, ánh mắt lướt qua đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Cẩn Niên, rồi dừng trên mặt ta.

“Có chuyện gì?”

Ta đi đến bên hắn.

“Không có gì.”

“Tiêu công tử đến nhầm nơi.”

Lâu Quân Viêm nắm lấy tay ta.

Sau đó nhìn Tiêu Cẩn Niên.

“Người đâu.”

“Tiễn khách.”

Tiêu Cẩn Niên bị đẩy ra khỏi cửa.

Trước khi đi, hắn vẫn quay đầu nhìn ta.

Ánh mắt giống như muốn khắc ta vào tận xương.

Tối hôm đó, Lâu Quân Viêm hỏi:

“Nàng từng thích hắn sao?”

Ta đang chải tóc, nghe vậy liền quay lại.

“Chàng ghen à?”

Hắn im lặng.

Ta đi đến trước mặt hắn.

“Ta chưa từng thích hắn.”

“Ta chỉ từng nghĩ, đã gả cho ai thì phải sống trọn đời với người đó.”

“Cho nên dù hắn đối xử không tốt, ta vẫn cố gắng.”

Lâu Quân Viêm nhìn ta.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó ta chết.”

Sắc mặt hắn thay đổi.

Ta vội cười:

“Ta chỉ đang nói về cơn ác mộng.”

Hắn nắm cổ tay ta.

Lực rất mạnh.

Một lát sau, hắn mới khẽ hỏi:

“Trong giấc mộng ấy, ta ở đâu?”

“Chàng không trở về.”

“Ta tưởng chàng đã chết.”

Lâu Quân Viêm cúi đầu.

Bóng tối che khuất vẻ mặt hắn.

Ta không nhìn thấy đôi mắt hắn đã đỏ lên.

Chỉ nghe thấy hắn nói:

“Sau này ta sẽ không để nàng tưởng như vậy nữa.”

07

Tiêu Cẩn Niên trở về không lâu, Liên Sanh phát sốt.

Đứa trẻ sốt suốt ba ngày, miệng liên tục gọi “mẫu thân”.

A tỷ nghe tin, lén đến Tiêu gia.

Nhưng khi tỷ ấy ôm nó, Liên Sanh lại giãy giụa dữ dội.

“Không phải người!”

“Ta muốn mẫu thân!”