Cánh tay Lâu Quân Viêm cứng đờ.
Sau đó, hắn chậm rãi ôm lấy ta.
Rất chặt.
Giọng hắn khàn đi:
“Ta đã về.”
Ta vùi mặt vào ngực hắn, nước mắt thấm ướt áo giáp lạnh lẽo.
“Chàng về muộn.”
“Xin lỗi.”
“Ta suýt nữa đã không đợi được.”
Cánh tay hắn siết mạnh hơn.
“Sau này sẽ không để nàng phải đợi nữa.”
Huynh trưởng từ trong sảnh bước ra, sắc mặt khó coi.
“Lâu tướng quân, hôn sự của A Nhược đã được định lại. Ngày mai muội ấy sẽ gả vào Tiêu gia.”
Lâu Quân Viêm buông ta ra.
Hắn lấy từ trong ngực một cuộn thánh chỉ.
“Trước khi hồi kinh, bệ hạ đã hỏi ta muốn được ban thưởng gì.”
“Ta xin người cho phép ta trở về hoàn thành hôn ước năm xưa.”
“Tạ đại nhân muốn kháng chỉ sao?”
Mặt huynh trưởng lập tức tái đi.
Lâu Quân Viêm lại lấy ra một xấp giấy.
Mười bảy phong thư.
Tất cả đều còn nguyên.
“Những lá thư ta gửi cho A Nhược đều bị trả về biên cương, nói rằng tam tiểu thư Tạ gia đã qua đời vì bệnh.”
Ánh mắt hắn rơi trên người huynh trưởng.
“Tạ đại nhân có thể giải thích không?”
Ta nhìn huynh trưởng.
Thì ra thư không bị đốt.
Huynh ấy đã sai người trả về, còn nói ta chết rồi.
Lâu Quân Viêm nhận được thư báo tử của ta.
Vậy mà hắn vẫn trở về.
Huynh trưởng nắm chặt tay.
“Ta chỉ không muốn muội ấy chờ một kẻ sống chết chưa rõ.”
“Cho nên huynh có thể tự tiện quyết định cuộc đời ta?”
Ta hỏi.
Huynh trưởng nhìn ta, trong mắt có tức giận, cũng có thất vọng.
“A Nhược, huynh làm vậy đều vì muốn tốt cho muội.”
“Không.”
Ta bình tĩnh đáp.
“Huynh làm vậy vì muốn tốt cho A tỷ.”
“Còn ta có tốt hay không, huynh chưa từng quan tâm.”
Sắc mặt huynh trưởng cứng lại.
Ta tháo ngọc bội đại diện cho thân phận Tạ gia đặt xuống bàn đá.
“Từ hôm nay, hôn sự của ta không cần huynh quyết định.”
“Ta gả cho Lâu Quân Viêm.”
Huynh trưởng quát:
“Muội dám!”
Lâu Quân Viêm bước lên chắn trước mặt ta.
Một tay hắn đặt trên chuôi kiếm.
“Ta đã sống sót trở về từ núi thây biển máu.”
“Không phải để người khác tiếp tục bắt nạt vị hôn thê của ta.”
“Ngày mai, ta sẽ mang sính lễ đến.”
“Ba ngày sau thành hôn.”
“Tạ đại nhân có thể không tiễn.”
“Nhưng không ai được phép ngăn nàng bước ra khỏi cánh cửa này.”
05
Ba ngày sau, ta xuất giá.
Không có huynh trưởng cõng ta lên kiệu.
Không có A tỷ khóc tiễn bên cửa.
Chỉ có Phương bá lén mở cửa sau, đưa ta rời khỏi Tạ phủ.
Lâu Quân Viêm không để ta đi cửa sau.
Hắn dẫn ba nghìn binh sĩ đứng trước cửa chính.
Sau khi ta bước ra, hắn tự mình xuống ngựa, đưa tay về phía ta.
“Lâu phu nhân, theo ta về nhà.”
Ta đặt tay vào lòng bàn tay hắn.
Bàn tay ấy đầy vết chai và sẹo.
Nhưng lại ấm hơn tất cả những gì ta từng có trong kiếp trước.
Hôn lễ của chúng ta không quá xa hoa.
Lâu gia vừa được phục hồi danh dự, phủ đệ cũ còn đang tu sửa.
Lâu Quân Viêm dùng toàn bộ tiền thưởng quân công để chuẩn bị sính lễ cho ta.
Đêm động phòng, hắn ngồi cách ta rất xa.
Trên bàn là một phong thư hòa ly đã ký sẵn tên.
Ta nhìn hắn.
“Đây là ý gì?”
Hắn cụp mắt.
“Năm xưa hôn sự do trưởng bối định.”
“Ta không biết nàng đồng ý vì thật sự muốn gả, hay chỉ vì không muốn đến Tiêu gia.”
“Nếu nàng hối hận, phong thư này có hiệu lực bất cứ lúc nào.”
“Ta sẽ cho nàng một nửa gia sản, đưa nàng đến nơi nàng muốn.”
Ta cầm lá thư lên.
Xé làm đôi.
Rồi xé thành bốn mảnh.
Cuối cùng ném vào lò than.
Lâu Quân Viêm nhìn những mảnh giấy cháy thành tro, ánh mắt khẽ dao động.
Ta hỏi:
“Lâu Quân Viêm, chàng không muốn cưới ta sao?”
“Muốn.”
Hắn đáp quá nhanh.
Ta bật cười.
Tai hắn lập tức đỏ lên.
Một đại tướng từng chém đầu tướng địch giữa vạn quân, lúc này lại ngồi cứng đờ như một khúc gỗ.
Ta tháo trâm cài tóc.
“Vậy còn ngồi xa như thế làm gì?”
Hắn im lặng rất lâu.
Sau đó mới chậm rãi dịch lại gần.
Đêm ấy, hắn không hề vội vàng.
Mỗi một động tác đều dịu dàng đến mức khiến ta muốn khóc.
Kiếp trước, Tiêu Cẩn Niên chạm vào ta như hoàn thành nghĩa vụ.
Hắn không nhìn mặt ta.
Không gọi tên ta.
Sau đó quay lưng ngủ, để ta một mình nhìn bóng tối đến sáng.
Còn Lâu Quân Viêm hôn lên khóe mắt ta.
“A Nhược, đừng khóc.”
Ta ôm lấy hắn.
“Ta không buồn.”
“Ta chỉ cảm thấy… nếu chàng trở về sớm hơn một chút thì tốt biết bao.”
Cơ thể hắn bỗng cứng lại.
“Ta xin lỗi.”
“Không phải lỗi của chàng.”
Ta nhắm mắt.
“Lần này chàng đã trở về.”
“Như vậy là đủ rồi.”
Sau khi thành hôn, ta mới biết Lâu Quân Viêm bị thương nặng hơn vẻ ngoài rất nhiều.
Vai trái có một vết đao sâu đến tận xương.
Lưng có vô số vết roi từ những năm đầu mới nhập ngũ.
Trên ngực là một vết tên cũ, cách tim chưa đến một tấc.
Mỗi khi trời trở lạnh, đầu gối hắn đau đến không thể đứng vững.
Nhưng hắn chưa từng để ta nhìn thấy.
Ban ngày hắn vào cung trình báo quân vụ.
Tối về vẫn cùng ta dùng cơm.
Ta ngủ không yên, hắn liền để một ngọn đèn nhỏ bên giường.
Ta sợ tiếng sấm, hắn sẽ ôm ta suốt đêm.
Ta thích hoa quế, hắn cho người trồng kín một khoảng sân.
Có lần ta hỏi:
“Vì sao chàng đối xử tốt với ta như vậy?”
Hắn đang lau kiếm, động tác dừng lại.
“Ta chỉ đang làm những việc một người chồng nên làm.”

