Nếu ta không đến, nàng ta có thể truyền ra ngoài rằng ta ôm lòng oán hận, bất kính với Trung cung.
Nàng ta vừa bước lên phượng vị, đang cần một người để lập uy.
Mà ta chính là người thích hợp nhất.
Phụ thân cười lạnh.
“Nàng ta thật biết chọn thời điểm.”
Mẫu thân nói:
“Vậy thì cứ lấy lý do mắc bệnh, không đi.”
Ta lắc đầu.
“Lấy bệnh làm cớ là tỏ ra yếu thế.”
Phụ thân ngẩng mắt.
“Con muốn đi?”
“Đi.”
Ta cầm tấm thiệp lên.
“Nhưng không đi một mình.”
Phụ thân im lặng một lát, đột nhiên hiểu được ý của ta.
“Con muốn mời Ninh Vương đồng hành?”
“Cung Phượng Nghi mời Tạ Minh Đường.”
Ta khép tấm thiệp lại.
“Nhưng hiện giờ Tạ Minh Đường đã là vị hôn thê của Ninh Vương.”
Mẫu thân sững người, sau đó hỏi:
“Minh Đường, con thật sự đã nghĩ kỹ về cuộc hôn nhân này chưa?”
Chính sảnh trở nên yên tĩnh.
Phụ thân và mẫu thân đều nhìn ta.
Ta biết họ lo lắng điều gì.
Ninh Vương Tiêu Nghiễn nắm giữ trọng binh, danh vọng quá cao.
Gả cho chàng chưa chắc đã bình yên hơn ở lại trong cung.
Tân đế kiêng dè chàng, Thẩm Nhược Nghi hận ta, triều thần đứng nhìn, tông thân tránh né.
Chỉ cần đi sai một bước sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Nhưng ta đã không còn đường lui.
Ta nhỏ giọng nói:
“Nữ nhi đã nghĩ kỹ.”
Mắt mẫu thân đỏ lên.
“Trước đây con thích Thái tử.”
Ta cụp mắt.
Trước đây quả thực từng thích.
Thích đến mức ban đêm hắn phê tấu chương, ta cùng hắn thức đến bình minh.
Thích đến mức hắn thất thần vì Thẩm Nhược Nghi, ta vẫn có thể tìm lý do thay hắn.
Thích đến mức khi hắn hứa trao cho ta hậu vị, ta thật sự tin tưởng lời hứa cả đời ấy.
Nhưng thứ gọi là yêu thích, một khi bị người ta giẫm nát trước mặt mọi người, sẽ không bao giờ có thể ghép lại như cũ.
Ta ngẩng đầu.
“Tạ Minh Đường của trước kia đã bị bỏ lại trong Đông cung rồi.”
Mẫu thân che miệng, nước mắt rơi xuống.
Phụ thân quay mặt đi, rất lâu sau mới nói:
“Được.”
Ông đứng dậy.
“Nếu con đã chọn Ninh Vương, Tạ gia sẽ cùng con đi hết con đường này.”
Lòng ta nóng lên.
Phụ thân lại nói:
“Nhưng ngày mai muốn vào cung chưa chắc đã thành.”
Ông vừa dứt lời, quản gia lại bước vào bẩm báo.
“Lão gia, Ninh Vương phủ phái người đến.”
Lần này người đến là trưởng sử Ninh Vương phủ, Tần Chu.
Hắn mang theo hai thứ.
Một rương da cáo đỏ hiếm thấy trong quân doanh Bắc cảnh và một phong thư do chính tay Tiêu Nghiễn viết.
Trong thư chỉ có tám chữ.
Ngày mai giờ Thìn, bổn vương đến đón.
Mẫu thân đọc thư, cuối cùng cũng thở phào.
Phụ thân lại nhìn chằm chằm tám chữ ấy, sắc mặt phức tạp.
“Ninh Vương đã sớm đoán được Thẩm hậu sẽ mời con vào cung.”
Ta cất thư đi.
“Chàng đã nhắc nhở con trong cung.”
Ánh mắt phụ thân trở nên sâu thẳm.
“Minh Đường, Ninh Vương không phải người đơn giản.”
Ta đương nhiên biết.
Một người mười bảy tuổi có thể lĩnh binh xuất quan, sao có thể đơn giản?
Hôm nay nhìn bề ngoài chàng tùy ý vào cung, nhưng thực tế mỗi bước đều giẫm đúng vào nơi đau đớn nhất của Tiêu Thừa Dục.
Chàng nhận cuộc hôn nhân này vừa là bảo vệ ta, vừa là ép tân đế tỏ rõ thái độ.
Nhưng không hiểu vì sao, ta không hề sợ chàng.
Có lẽ là vì trận tuyết bảy năm trước.
Cũng có lẽ vì khi cả điện im lặng, chàng là người đầu tiên đứng ra nói rằng mình bằng lòng.
Đêm khuya, ta trở về viện của mình.
Nha hoàn Thanh Hành giúp ta tháo trâm cài tóc, khẽ hỏi:
“Ngày mai cô nương thật sự muốn đến cung Phượng Nghi sao?”
Ta nhìn bản thân trong gương.
“Đi.”
Thanh Hành cắn môi.
“Nô tỳ sợ Hoàng hậu nương nương sẽ làm khó người.”
“Nàng ta nhất định sẽ làm vậy.”
Ta giơ tay tháo khuyên tai.
“Cho nên ta muốn xem nàng ta có thể làm khó đến mức nào.”
Thanh Hành còn định nói gì đó, ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng động trầm đục.
Giống như có vật nặng rơi xuống chân tường.
Nàng hoảng sợ đứng bật dậy.
“Ai?”
Không ai đáp lại.
Ta ra hiệu cho nàng đừng lên tiếng, đi đến bên cửa sổ đẩy ra một khe nhỏ.
Dưới ánh trăng, bên chân tường có một người áo đen đang nằm.
Trước ngực hắn cắm một mũi tên ngắn, máu đã thấm ướt vạt áo.
Thanh Hành suýt hét lên, bị ta vội vàng giữ lại.
Người áo đen khó nhọc ngẩng đầu, để lộ nửa gương mặt trắng bệch.
Hắn lấy từ trong ngực ra một tấm thiết lệnh, đẩy về phía ta.
Trên lệnh bài khắc một chữ “Ninh”.
Tim ta trầm xuống.
Người áo đen hé miệng, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
“Cô nương, ngày mai đừng vào cung.”
“Trong cung Phượng Nghi có người muốn lấy mạng người.”
06
Người áo đen chỉ nói xong câu ấy liền hôn mê bất tỉnh.
Ta sai Thanh Hành đi mời phụ thân, lại lệnh cho người phong tỏa cửa viện.
Phụ thân nhanh chóng chạy đến.
Nhìn thấy lệnh bài Ninh Vương phủ dưới đất, sắc mặt ông lập tức thay đổi.
“Đưa người vào mật thất.”
Phủ y chẩn trị suốt đêm. Khi rút mũi tên ngắn ra, đầu tên ánh lên màu xanh đen.
Phủ y thấp giọng nói:
“Có độc.”
Mẫu thân hít vào một hơi lạnh.
Phụ thân nhìn ta.
“Ngày mai không thể đi.”
Ta không trả lời ngay.
Người áo đen là người của Ninh Vương phủ, nhưng lại ngã xuống dưới chân tường Tạ phủ.
Nếu hắn thật sự đến báo tin, điều đó chứng tỏ phía Ninh Vương phủ cũng đã xảy ra chuyện.

