“Nếu chỉ vì trả mạng, hôm nay bổn vương đã không bước vào Ngọ Môn.”
Ta ngẩng đầu.
Chàng không nói tiếp.
Ngoài hành lang có cung nhân vội vàng đi qua. Từ xa nhìn thấy hai chúng ta, họ lập tức cúi đầu lui sang một bên.
Chuyện xảy ra trên điện Kim Loan hôm nay, không quá nửa ngày sẽ truyền khắp kinh thành.
Tân đế ruồng bỏ cựu Thái tử phi, đổi sang lập Thẩm thị.
Thái hoàng thái hậu ban hôn cho Ninh Vương ngay trên đại điện.
Tạ gia và Ninh Vương phủ bị ép buộc đứng chung một chỗ.
Bất kể ta có bằng lòng hay không, bắt đầu từ ngày mai, toàn bộ kinh thành đều sẽ nhìn chằm chằm vào ta.
Tiêu Nghiễn dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta.
“Nếu nàng hối hận, nhân lúc ý chỉ còn chưa rời khỏi cung, bổn vương có thể ngăn lại thay nàng.”
Ta siết chặt ngọc bội.
“Ta không hối hận.”
Bốn chữ vừa nói ra, trái tim ta ngược lại trở nên bình tĩnh.
Ta có thể bị Tiêu Thừa Dục vứt bỏ, nhưng không thể để hắn giam cầm.
Hắn muốn giữ ta lại như một đoạn tình cũ, một vết nhơ, một món đồ trang trí bất cứ lúc nào cũng có thể dùng để chứng minh sự nhân từ của hắn.
Ta nhất định không chịu.
Ta muốn đứng ở vị trí mà hắn không muốn nhìn thấy nhất.
Thường ma ma bên cạnh Thái hoàng thái hậu bước đến, thấp giọng nói:
“Tạ cô nương, Thái hoàng thái hậu mời người vào trong.”
Ta cất ngọc bội vào tay áo.
Tiêu Nghiễn nghiêng người nhường đường.
Khi đi ngang qua nhau, chàng đột nhiên nói:
“Tạ Minh Đường, sau khi trở về Tạ phủ, đừng gặp riêng người từ trong cung đến.”
Bước chân ta khựng lại.
“Tại sao?”
Chàng nhìn thẳng về phía trước, sắc mặt không thay đổi.
“Có người sẽ không để cuộc hôn nhân này diễn ra quá thuận lợi.”
Ta còn định hỏi, Thường ma ma đã quay đầu thúc giục.
Ta chỉ có thể vào thiên điện trước.
Thái hoàng thái hậu dựa trên giường mềm, cả người như già đi rất nhiều chỉ trong nháy mắt.
Thấy ta bước vào, bà cho tất cả mọi người lui xuống, chỉ để lại Thường ma ma.
“Minh Đường, chuyện hôm nay là ai gia hồ đồ.”
Ta quỳ xuống.
“Thái hoàng thái hậu không cần phải như vậy.”
Bà đưa tay đỡ ta dậy.
“Năm xưa ai gia đón con vào Đông cung vì coi trọng sự trầm ổn của con, cũng coi trọng sự thanh chính của Tạ gia.”
“Ai gia cho rằng dù Thừa Dục có hồ đồ đến đâu, cũng không dám bạc đãi con về danh phận.”
Nói đến đây, trong mắt bà hiện lên vẻ lạnh lẽo.
“Không ngờ ngày đầu tiên mặc long bào, điều đầu tiên nó học được lại là phụ bạc người khác.”
Ta không tiếp lời.
Thái hoàng thái hậu lấy từ dưới gối ra một chiếc hộp gỗ đàn hương.
Trong hộp đặt một cuộn lụa vàng sáng.
“Đây là thủ thư tiên đế để lại trước khi lâm chung.”
Tim ta thắt lại.
Thái hoàng thái hậu nhìn ta.
“Thứ này vốn nên do ai gia đích thân giao cho Thừa Dục sau khi nó đăng cơ.”
“Nhưng hôm nay, ai gia không muốn giao nữa.”
Bà đẩy chiếc hộp đến trước mặt ta.
“Con mang về Tạ gia.”
Ta không dám nhận.
“Thái hoàng thái hậu, vật này quá nặng.”
“Chính vì quá nặng nên mới không thể để trong cung.”
Giọng bà hạ xuống rất thấp.
“Tiên đế không chỉ để lại hoàng vị cho Thừa Dục.”
“Ngài ấy còn để lại cho Ninh Vương một tấm bùa bảo mệnh.”
Ta đột ngột ngẩng đầu.
Nhưng Thái hoàng thái hậu không nói thêm, chỉ sai Thường ma ma khoác áo choàng cho ta rồi lệnh người đưa ta xuất cung.
Khi xe ngựa rời khỏi cửa Thừa Hoa, mưa đã ngừng.
Hai bên đường dài đứng đầy người xem náo nhiệt.
Bọn họ không dám lớn tiếng bàn tán, nhưng không che giấu được vẻ dò xét trong ánh mắt.
Có người thương hại ta.
Có người chờ xem trò cười của Tạ gia.
Cũng có người âm thầm hưng phấn, dường như đã ngửi thấy mùi máu tanh giữa tân đế và Ninh Vương.
Ta tựa vào thành xe, đầu ngón tay vuốt ve ngọc bội trong tay áo và góc hộp gỗ đàn hương.
Xe ngựa đến trước cửa Tạ phủ, phụ thân đã chờ sẵn dưới bậc thềm.
Ông đưa tay về phía ta, trong mắt đè nén lửa giận, nhưng câu đầu tiên lại hỏi ta có đau không.
Sống mũi ta cay xè.
“Nữ nhi không đau.”
Mẫu thân ôm ta vào lòng, giọng nói run rẩy.
“Trở về là tốt rồi.”
Ta vừa bước vào chính sảnh, người gác cửa đã vội vàng đến bẩm báo.
“Lão gia, trong cung có người đến.”
Sắc mặt phụ thân trầm xuống.
“Cung nào?”
Người gác cửa quỳ dưới đất.
“Là cung Phượng Nghi.”
Ta ngẩng đầu.
Tân hậu Thẩm Nhược Nghi lại đến còn nhanh hơn cả ý chỉ ban hôn.
05
Thứ cung Phượng Nghi đưa đến không phải ý chỉ.
Mà là một tấm thiệp mời viền vàng.
Trên thiệp là chữ viết tay của Thẩm Nhược Nghi, nét chữ mềm mại, lời lẽ khẩn thiết. Nàng ta nói việc sắc phong hôm nay quá vội vàng, không thể cùng ta ôn chuyện cũ, ngày mai mời ta vào cung uống trà.
Mẫu thân xem xong, tức đến mức cả bàn tay cũng run lên.
“Nàng ta còn cảm thấy sỉ nhục con chưa đủ sao?”
Phụ thân không nói gì.
Ông ngồi ở vị trí chủ tọa, đốt ngón tay đều đặn gõ lên tay vịn.
Ta đặt tấm thiệp trở lại bàn.
“Nàng ta không mời con uống trà.”
Mẫu thân nhìn ta.
“Vậy nàng ta muốn làm gì?”
Ta mỉm cười.
“Muốn con nói với người trong thiên hạ rằng con đã thừa nhận nàng ta là Hoàng hậu.”
Nếu ta đến cung Phượng Nghi, chính là ngầm thừa nhận chuyện hôm nay.

