Cữu mẫu rút ra một chiếc khăn lụa, ném mạnh xuống đất ngay trước mặt ta: “Vậy mày nói đi, đây có phải là đồ Bùi Hành An tặng mày không!”

Ta há miệng, không biết giải thích thế nào.

Phải, mà cũng không phải.

Có một lần ta đang đi trên đường cùng chàng, thì quan binh đang truy bắt đạo tặc chạy ngang qua.

Bùi Hành An kéo ta sang một bên, rút đao ra xoay người, chỉ trong chớp mắt đã khống chế được tên cướp.

Ta sợ hãi tột độ một lúc lâu, cho đến khi có một bàn tay vén mịch ly của ta lên, mới phát hiện mịch ly đã bị bắn máu.

“Cô nương đừng sợ, đó là kẻ xấu.”

Ta nói ta không sợ, “Ngài có bị thương không?”

Chàng mỉm cười nói không.

Thấy mịch ly của ta bị bẩn, chàng liền rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa đưa cho ta, nói để ta che gió.

Ta định giặt sạch rồi trả lại cho chàng.

Chẳng hiểu sao lúc phơi trong sân lại không thấy đâu nữa.

Ta ra sức giải thích, nhưng cữu mẫu kiên quyết không tin. Những lời chửi bới của bà thi nhau trút xuống, giống như những cái bạt tai tát thẳng vào mặt ta, đau rát.

“Mày đúng là lắm thủ đoạn thật đấy, mặt mũi đã thành ra cái dạng quỷ thế kia, vậy mà vẫn có thể quyến rũ được Thế tử Hầu phủ!”

“Câu dẫn con trai tao chưa đủ, giờ lại đi quyến rũ Thế tử!”

“Thể diện của Quốc công phủ đã bị mày vứt đi hết rồi!”

Ta quỳ rạp trên mặt đất, không nói một lời, trong lòng buồn bã tột cùng.

Trước đây ta lấy lòng Dung Tắc, bà cho rằng ta đi quyến rũ. Bây giờ đến Bùi Hành An, người mà ta chưa từng dám tơ tưởng, bà vẫn một mực cho rằng ta quyến rũ.

Thế nào cũng là lỗi của ta.

Dung Yên khóc lóc thảm thiết, nhưng vẫn mềm lòng lên tiếng nói đỡ cho ta:

“Mẫu thân mắng muội ấy làm gì? Là con đã lừa muội ấy, muội ấy không biết gì cả, chỉ nghe lời con bảo đi làm thôi mà.”

Cữu mẫu tức giận quát lớn:

“Mày ngậm miệng lại cho tao!”

“Mày là tiểu thư đích xuất của Quốc công phủ đấy! Cái tên họ Trương kia chỉ là một tên thư sinh nghèo rớt mồng tơi, làm sao xứng với mày?”

Dung Yên lại càng khóc to hơn.

Quốc công gia tháp tùng thánh giá đi thu liệp, ngoại tổ mẫu cũng đã về nhà mẹ đẻ. Bây giờ trong phủ, cữu mẫu là người làm chủ.

Cữu mẫu đòi phạt nặng hai chúng ta.

Dung Yên bị cấm túc.

Còn ta bị phạt quỳ ở từ đường.

Chương 08

Cữu mẫu tức phát điên, sợ ta làm hỏng hôn sự của biểu tỷ và Bùi Hành An, nên muốn nhanh chóng gả ta đi cho khuất mắt.

Trong vòng ba ngày, bà nhắm được một gã đồ tể ở phía Đông thành.

Cữu mẫu gọi ta tới, đánh giá ta từ trên xuống dưới, giọng điệu đầy bắt bẻ:

“Tiểu nương của mày là thiếp, với cái xuất thân của mày, cũng chỉ có thể làm phận thiếp thất mà thôi.”

“Mày là thứ nữ của cô gia, theo lý mà nói thì chẳng có dính líu gì đến Quốc công phủ chúng ta, mối hôn sự này, cũng coi như môn đăng hộ đối rồi.”

Làm thiếp sao?

Ta tuyệt đối không làm.

Tiểu nương có để lại cho ta một ít ruộng đất, ta cũng có một chút bạc tích góp, cùng lắm thì về quê gả cho một gia đình bình thường, còn hơn là làm bé cho người ta.

Sợ cữu mẫu phát hiện ra ý định của mình, ta giả vờ khóc sướt mướt quay về phòng như đã chấp nhận số phận, chẳng buồn quan tâm đến đầu gối đang sưng tấy, ngay trong đêm thu dọn hành lý.

Chưa sáng hẳn ta đã ra khỏi thành, mua một chiếc xe la ở ngoại ô, rồi cứ thế hướng về phía Nam.

Chỉ cần đi đủ xa, cữu mẫu sẽ không đuổi kịp.

Chiếc xe la xóc nảy, hai ngày sau cuối cùng cũng vượt qua được một ngọn núi.

Nhưng lúc người ta đen đủi, thì bước nào cũng gặp nạn.

Gió thổi cây xào xạc, cơn mưa đầu thu trút xuống xối xả.

Bánh xe sa lầy vào hố bùn, làm thế nào cũng không kéo lên được, ta thở hồng hộc đẩy tới nửa ngày mà chiếc xe vẫn không nhúc nhích.

Ta bị ướt sũng, đành phải chui vào trong xe tránh mưa.

Thu mình trong góc, ôm đầu gối, buồn bã rơi lệ, trong lòng bắt đầu hối hận không biết quyết định của mình có quá bồng bột không.

Ra đi gấp gáp, quần áo không mang đủ, áo mưa cũng không, chỉ một trận mưa đã đánh cho tơi tả.

Ta khóc đến váng đầu hoa mắt, trong lúc lơ mơ, bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập.

Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, rồi lại vụt qua thật nhanh.

Ta vùi mặt vào đầu gối, khóc lớn hơn.

Đúng lúc này, rèm xe đột nhiên bị người ta vén lên.

Gió mưa lùa vào, ta ngẩng đầu, qua màn sương mờ mịt của nước mắt, ta nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Bùi Hành An khom người đứng bên ngoài xe, nước mưa men theo áo tơi của chàng chảy ròng ròng.

Chàng nhìn ta chằm chằm một lúc, thấy ta vẫn bình an vô sự, mới như trút được gánh nặng, thở hắt ra một hơi.

Ta kinh ngạc trừng to mắt.

Nước mắt nơi khóe mi chưa kịp lau đã lăn dài.

Ta vội vã đưa tay chùi vội, theo bản năng không muốn để lộ vẻ yếu đuối.

“Ngài, không phải… ngài đang hộ giá đi săn mùa thu sao? Sao lại ở đây?”

Bùi Hành An không nói gì, chỉ tháo càng xe khỏi con la, buộc sang ngựa của mình.

“Con la này không đi nổi nữa đâu, ta đưa cô nương về.”

Về?

Ta lập tức hoảng hốt.

Nhớ lại những lời nhục mạ khó nghe của cữu mẫu, trong lúc vội vàng, ta túm chặt lấy tay áo chàng.

“Ta không về Quốc công phủ đâu.”

“Ta phải về quê, không cần ngài đưa tiễn.”