Chàng cúi đầu nhìn bàn tay ta đang nắm chặt lấy tay áo chàng, nhíu mày: “Vì sao?”

Ta mím môi, không thốt nên lời.

Nếu chàng đưa ta về, cữu mẫu sẽ nói gì?

“Cái mặt hồ ly tinh, quả nhiên là quyến rũ Thế tử Hầu phủ, người ta đã đuổi theo ra tận ngoài thành rồi kìa.”

Ba chữ “hồ ly tinh”, cữu mẫu nói một lần, ta lại thấy mình xấu xí thêm một phần. Nhưng ta sinh ra đã như thế, ta có cách nào đâu?

“Bọn họ nói ta… ngài…” Ta nghẹn ngào, không dám nói tiếp.

Bọn họ sẽ nói ta quyến rũ ngài.

Ta cảm thấy nhục nhã vô cùng, chỉ nghĩ đến từ đó thôi, mặt đã nóng rát, hốc mắt lại bắt đầu cay cay.

Chàng tìm đến tận đây, chắc hẳn đã biết có chuyện gì xảy ra.

Bùi Hành An im lặng một lát.

Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh tựa như lặng đi; giọng chàng nghe mềm mại vô cùng:

“Ừm.”

“Cữu mẫu cô nương nói sai rồi, cô nương không quyến rũ ta.”

“Là ta quyến rũ cô nương.”

Ta sững sờ.

Mưa vẫn rơi rả rích, gió thốc vào trong khoang xe, thổi lạnh buốt người, nhưng mặt ta lại nóng bừng lên trong nháy mắt.

Bóng lưng cao lớn của Bùi Hành An ngồi vững vàng trên càng xe, ngoái đầu lại nhìn ta, đôi mắt chàng còn sáng hơn cả những vũng nước đọng ngoài kia.

“Có ta ở đây, sẽ không để nàng phải làm thiếp.”

Một câu nói rất nhẹ nhàng.

Tim ta đập thình thịch, tiếng đập còn to hơn cả tiếng mưa, tâm trí rối bời bắt đầu tự phỏng đoán ý tứ của chàng.

Con ngựa hắt hơi một cái, hí vang, rồi bắt đầu cất bước lộc cộc.

Thế này là tính sao đây?

Trong lòng hỗn loạn như binh đao, không biết mình đã buột miệng thốt ra những lời trong lòng từ lúc nào.

Giọng nói của Bùi Hành An từ bên ngoài truyền tới, mang theo ý cười, dịu dàng đến mức khiến người ta mềm lòng:

“Tính là ta lấy nàng chứ sao.”

Chương 09

Lúc trở về Quốc công phủ, trong nhà đã loạn cả lên.

Ngoại tổ mẫu đã trở về, đang lớn tiếng quở trách cữu mẫu:

“Thịnh Tiêm Tiêm dù là thứ xuất, nhưng con gái ta vẫn coi nó như con ruột! Vậy nó chính là biểu tiểu thư của Quốc công phủ!”

“Chưa đến lượt ngươi làm chủ mà định bừa hôn sự cho nó!”

“Ngươi chà đạp nó như vậy, là muốn để người ngoài đàm tiếu, nói Quốc công phủ chúng ta đến cả một cô nương cũng không dung thứ được sao?!”

Cữu mẫu bị mắng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, không dám cãi lại nửa lời.

Cả sảnh đường ồn ào nhốn nháo.

Nhưng ngay khi tất cả mọi người nhìn thấy Bùi Hành An nắm tay ta trở về, liền tĩnh lặng trong chớp mắt.

Rồi lại nổ tung như ong vỡ tổ.

Hình như ta đang lên cơn sốt, đầu óc mơ màng, nghe không rõ lắm.

Nhưng ta nghe rất rõ, Bùi Hành An đang xin ngoại tổ mẫu cưới ta.

Sắc mặt cữu mẫu biến đổi liên tục, cười gượng nói thân phận ta không xứng với Thế tử, vẫn là Dung Yên hợp hơn, cùng lắm chỉ để ta làm một phòng thiếp.

Bùi Hành An lúc này chẳng còn giữ vẻ ôn hòa nữa.

Ta chưa từng thấy bộ dạng lạnh lùng, uy nghi áp người như thế của chàng bao giờ.

Giọng nói trầm tĩnh lại vô cùng kiên quyết:

“Tiểu điệt muốn cầu thú Thịnh Tiêm Tiêm làm chính thê, chuyện này cháu đã báo với phụ thân, người đã đồng ý rồi.”

“Là thê, không phải thiếp.”

Sắc mặt cữu mẫu cực kỳ khó coi.

Dung Yên đã được thả ra, lầm bầm nói hùa theo:

“Mẫu thân chẳng qua chỉ muốn liên hôn với Hầu phủ, ai gả mà chẳng như nhau? Tiêm Tiêm gả qua đó là chuẩn rồi, con thấy được.”

Cữu mẫu trừng mắt lườm, bắt tỷ ấy câm miệng.

Ngoại tổ mẫu không quyết định ngay, kéo ta sang một bên.

“Tắc ca nhi vẫn đang ở Nhai Châu, khoảng một tháng nữa là về, cháu không đợi nó sao?”

Ta không hiểu tại sao bà lại hỏi vậy.

Ta đợi huynh ấy làm gì chứ?

Ta lắc đầu, cụp mắt xuống, khẽ đáp:

“Xin ngoại tổ mẫu thành toàn.”

Ngoại tổ mẫu nhìn ta một lúc, không nói thêm gì nữa, vỗ vỗ lưng bàn tay ta, chấp thuận hôn sự của hai chúng ta.

Tâm trí vừa buông lỏng, ta liền thực sự đổ bệnh.

Trong lúc ốm, trời đổ một trận mưa lớn, đánh rụng sạch những tơ liễu bay dập dờn khắp các ngõ hẻm.

Bệnh khỏi, mặt ta cũng lành lặn, khuôn mặt trong gương lại khôi phục dáng vẻ xinh đẹp như xưa.

Ta muốn đi gặp Bùi Hành An.

Nhưng giờ lại trở nên rất khó.

Trước đây, Dung Yên lúc nào cũng lấy cớ đi gặp Bùi Hành An, ta vì lý do âm sai dương thác mà luôn qua lại với chàng.

Bây giờ đã đính hôn, lại bị cữu mẫu nhốt trong phòng, không cho gặp mặt.

Cữu mẫu nói bóng nói gió, bảo con gái phải biết giữ kẽ, đoan trang.

Ta mới không thèm.

Ta đâu có phải là kiểu người cổ hủ như Dung Tắc.

Thế là, nhân lúc cữu mẫu ra ngoài, Dung Yên làm bình phong che chắn cho ta, ta lén lút chuồn ra từ cửa sau đi dạo phố.

Gõ cửa Hầu phủ.

Đang là đầu thu, hoa râm bụt nở rộ, leo kín nửa bức tường.

Bùi Hành An gặp ta, hô hấp liền ngưng bặt.

“… Dung Tắc, đã nhìn thấy mặt nàng chưa?”

Ta thấy kỳ lạ.

Nghĩ ngợi một lúc, hơi mất vui, trách yêu chàng:

“Cữu mẫu nói ta mang gương mặt hồ ly tinh, ngài cũng chê bai có đúng không?”

Nói xong, ta quay người định bỏ đi.

Vòng eo bỗng chốc bị siết chặt.

Một cánh tay rắn chắc ôm choàng tới, ta ngã nhào vào vòng tay chàng.

Có người tim đập rất nhanh, truyền qua lớp áo lụa, từng nhịp thình thịch, làm người ta cũng bất giác đỏ mặt tim đập theo.

“Ừm.”

“Là ta lỡ lời, nàng đừng giận.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ta-chi-muon-lam-chinh-that/chuong-6/