Ta nhẩm tính thời gian hẹn với Dung Yên để về phủ cũng xấp xỉ rồi, liền đứng dậy cáo từ, lúc ra khỏi cửa trên tay còn xách theo hai gói giấy bọc dầu.

Ta đợi ở đầu cầu một lúc, Dung Yên mới rảo bước tới, chóp tai đỏ ửng, trong tay còn nắm chặt một cuốn sách.

Trông tỷ ấy có vẻ rất vui, khoác tay ta: “Chúng ta về thôi.”

“Có chuyện gì mà vui thế tỷ?”

Dung Yên lườm yêu ta một cái: “Không nói cho muội biết.”

Chúng ta vừa đi vừa nói cười rôm rả, cùng nhau về phủ.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Hoa sen trong hồ tàn được một mùa, đã bắt đầu kết đài.

Lúc này, Thúy Nhi báo tin Dung Tắc từ Nhai Châu nhờ người gửi đồ về.

Ta cũng có phần.

Chương 06

Dung Tắc tuy không thích ta, nhưng lễ nghĩa cơ bản chưa bao giờ thiếu, các cô nương trong phủ ai cũng có phần, ta dĩ nhiên không ngoại lệ.

Nhưng các tỷ muội ở viện khác, quà đều là ngọc bội, trâm cài, vòng tay.

Phần của ta lại chỉ là một chiếc túi thơm.

Kiểu dáng tinh xảo, đường kim mũi chỉ rất khéo, nhưng ta chỉ mở ra xem một cái rồi tiện tay đưa luôn cho Thúy Nhi.

“Cái này chắc ta không dùng được rồi, cho ngươi đó.”

Thúy Nhi ngẩn người:

“Sao Tứ cô nương không giữ lại?”

Nàng ấy mở ra xem thử, lập tức hiểu ra.

Trong túi thơm này, đựng đầy hoa nhài.

Ta bị dị ứng phấn hoa, ngày thường đã không dám tới gần, đeo trên người thì càng không thể.

Ta có chút thất vọng.

Chuyện này đâu phải chỉ là tiểu tiết vặt vãnh.

Hồi mới vào phủ, ta từng có một lần suýt mất mạng vì dị ứng phấn hoa. Từ đó trở đi, trong viện của ta không bao giờ bày hoa tươi.

Ngoại tổ mẫu sau khi biết chuyện, còn sai người dời hết mấy cây hoa nhiều phấn trong phủ đi nơi khác.

Vì chuyện này, cữu mẫu vô cùng khó chịu.

Khi nhắc đến trước mặt Dung Tắc, bà bĩu môi, trên mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn: “Chỉ ỷ vào chút nhan sắc mà giở trò làm mình làm mẩy.”

Lúc đó Dung Tắc đang đọc sách, chắc hẳn không nghe thấy.

Nhưng chuyện này, người trong phủ ai mà chẳng rõ.

Thậm chí, đến cả người chỉ mới gặp ta vài lần như Bùi Hành An cũng nhận ra.

Có một lần, chàng đứng đợi Dung Yên dưới gốc cây thông trước miếu, theo lệ thường vẫn chỉ có một mình ta tới phó hẹn.

Thông nở hoa rợp cây, ta không dám bước tới gần.

Chàng đứng từ xa nhìn ta một cái, dường như hiểu ra, liền chủ động bước về phía ta thêm vài bước, tự mình cách thật xa gốc cây kia.

Sau này nghe tiểu tư của chàng kể lại, từ bận đó chàng sai người dọn quá nửa số hoa trong hoa viên đi.

“Thế tử nói, lỡ như có vị khách nào bị dị ứng thì sao?”

Lúc ta nghe được chuyện đó, trong lòng ấm áp vô ngần.

Vậy mà ta đã sống trong phủ suốt ba năm, thế nhưng Dung Tắc lại hoàn toàn không hề hay biết.

Ta hồi tưởng lại một chút, ngay sau đó liền lắc đầu.

Dù sao ta cũng chẳng phải nhân vật quan trọng gì, Dung Tắc không bận tâm đến cũng là lẽ đương nhiên.

Chương 07

Cữu mẫu thấy Dung Yên và Bùi Hành An “qua lại” nhiều, bèn muốn sớm định ngày thành thân.

Nhưng Dung Yên sống chết không chịu, cữu mẫu liền sai ta đi khuyên tỷ ấy.

Ta nói Bùi Hành An rất tốt, là một người đáng để gửi gắm cả đời.

Dung Yên bịt tai lại, mặt mày đầy phẫn uất:

“Mẫu thân nói vậy, muội cũng nói vậy. Hai người thích hắn như thế, thì hai người tự đi mà gả cho hắn đi!”

“Tóm lại là tỷ không gả!”

Trong lòng ta thở dài.

Hôn sự của tỷ ấy chưa có manh mối, thì của ta cũng đừng hòng được đưa lên bàn nghị sự.

Dung Yên và cữu mẫu giận dỗi nhau mấy ngày liền.

Ta cũng chẳng dễ chịu gì.

Cữu mẫu luôn cho rằng ta làm việc không đến nơi đến chốn, có cái khuôn mặt xấu xí mà không biết tận dụng cho đàng hoàng, suốt ngày xỉa xói, soi mói ta.

Hôm đó, ta đầy tâm sự trở về phủ, ma ma bảo ta sang chính viện một chuyến.

Ta vừa bước vào phòng, đột nhiên bị ai đó vung gậy đập mạnh một cú vào khoeo chân.

Ta nhào người về phía trước, quỳ sụp xuống đất.

Đầu gối truyền đến một trận đau buốt, đau đến mức ta suýt rơi nước mắt.

Đến khi hoàn hồn, ta mới phát hiện Dung Yên cũng đang quỳ trên mặt đất, tay vò chiếc khăn tay khóc thút thít.

Sắc mặt cữu mẫu xám ngoét.

“Hai đứa các ngươi, đúng là giỏi giang lắm cơ!”

Từ những lời mắng chửi té tát của bà, ta chắp vá được ngọn nguồn câu chuyện.

Hóa ra những ngày qua, Dung Yên hẹn hò đi chơi cùng Bùi Hành An, nhưng giữa đường lại bỏ mặc ta, thực chất là để đi gặp Trương công tử của Bạch Lộc thư viện.

Hai người họ ngày nắng thưởng hoa, ngày mưa ngâm thơ, đã qua lại lén lút được một dạo.

Biểu tỷ khóc lóc nỉ non, nói Trương công tử tài văn xuất chúng, học vấn uyên thâm, là môn sinh đắc ý của sơn trưởng, hai người họ rất tâm đầu ý hợp.

Cữu mẫu tức đến phát điên, trừng mắt lườm ta cháy mặt:

“Mày đúng là đồ bạch nhãn lang nuôi không quen!”

“Tiểu nương của mày quyến rũ cô gia, mày cũng định quyến rũ con rể mà tao nhắm trúng hay sao! Nếu không có mày tiếp tay, nó có thể đi lại cùng cái tên thư sinh nghèo kiết xác kia được sao?”

“Có phải mày cố ý hay không!?”

Bà chửi rủa những lời thậm tệ, lòng ta ủy khuất, hai mắt cay xè, phản bác nói ta không có.

“Không có?”