Chị ta dẫn tôi đến phòng camera, dòng chữ “Ổ đĩa bị hư” hiện lên đập vào mắt, khiến tôi đau đến thắt tim.
Tôi níu lấy tia hy vọng cuối cùng, hỏi chị ta:
“Chị à, tối qua là chị giúp tôi đăng ký đúng không? Chị còn nhớ tôi chứ?”
Chị quản lý gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Xin lỗi em, chị bị mù mặt, thật sự không nhớ nổi ai cả…”
Ngay lúc ấy, cả người tôi như rơi xuống hầm băng, run lẩy bẩy.
Chị ta lại chỉ vào hình chú gấu trúc thêu trên cổ áo tôi:
“Em không phải vừa chạy từ ngoài vào sao? Chị không nhớ mặt nhưng chị nhớ rõ con gấu trúc trên cổ áo em, nhìn phát là thấy nổi bần bật rồi.”
Tôi gào lên: “Chị nói dối! Rõ ràng tôi ngồi yên ở vị trí của mình từ đầu đến cuối, chưa từng rời khỏi!”
Một cảnh sát cười khẩy: “Trương Ngọc, cô còn muốn cãi à? Chính con gấu trúc nổi bật này đã giấu thiết bị gian lận của cậu bên trong!”
Nói rồi, anh ta cầm kéo, cắt toạc phần thêu gấu trúc ra — bên trong quả nhiên có một thiết bị điện tử nhỏ.
Mắt tôi mở to kinh hoàng, cả người như bị sét đánh.
Kiếp trước, cảnh sát cũng tìm được đúng một thiết bị y như vậy trên người tôi. Giây phút ấy, tôi như bị kéo ngược về cơn ác mộng đời trước.
Tôi hét lên kinh hoảng: “Đây không phải là đồ của tôi!”
Đúng lúc đó, Lý Như Yên hét lên: “Trương Ngọc, đây chẳng phải cái kia sao?!”
Trần Viễn Vọng thì nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng: “Trương Ngọc, anh thật sự không thể tin được em lại làm ra chuyện như vậy…”
Nhìn phản ứng của họ, tôi như bị rút cạn sức lực, hai chân mềm nhũn.
Tôi thì thào:
“Vậy… các cậu cũng nhìn thấy tôi ở phòng thi sao?”
Cả hai người họ đều gật đầu.
Tôi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bên tai chỉ vang lên tiếng nói trống rỗng của Trần Viễn Vọng.
“Trương Ngọc, bây giờ lựa chọn tốt nhất của em là thành khẩn khai báo, chủ động thừa nhận để được giảm nhẹ hình phạt, hiểu không?”
“Chuyện bố mẹ em, bọn anh sẽ chăm sóc từng ly từng tí, em cứ yên tâm.”
5.
Lúc tỉnh lại, tôi đã ở trong phòng thẩm vấn của đồn công an.
Cảnh sát mở đoạn video giám sát trong phòng thi.
Trong video, rõ ràng tôi đều chạy vào phòng thi vào phút cuối cả hai ngày thi.
Sau khi ngồi vào chỗ, tôi liên tục nghiêng đầu, thậm chí còn áp tai sát vào con gấu trúc thêu trên cổ áo.
Mỗi lần như vậy xong là tôi bắt đầu viết lia lịa.
Có lần giám thị đứng ngay bên cạnh tôi vài phút, tôi không viết một chữ nào. Chỉ khi thầy rời đi, tôi lại nghiêng đầu, rồi tiếp tục viết.
Nhìn thế nào cũng giống như đang gian lận.
Cảnh sát ném thiết bị điện tử lên bàn, nghiêm giọng:
“Trương Ngọc, đây chính là công cụ cô dùng để gian lận đúng không? Mau khai thật đi!”
Tôi nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh.
“Tôi chỉ có một điều muốn nói: hôm nay tôi chưa từng bước chân vào phòng thi, dù chỉ một bước!”
“Còn video các anh lấy từ đâu, tại sao trong đó lại có tôi, tôi thật sự không biết.”
Tôi chỉ có thể cắn răng giữ vững lập trường là tôi không có mặt ở hiện trường. Như vậy thì dù có thiết bị trong người, cũng không thể coi là bằng chứng phạm tội.
Một cảnh sát bật cười khinh bỉ:
“Cứng miệng lắm nhỉ? Vậy xem cái này đi!”
Anh ta đưa cho tôi hai bản báo cáo giám định.
Một là giám định dấu vân tay trên bài thi, một là giám định nước bọt trên chai nước.
Dù là báo cáo nào, kết quả cuối cùng đều trùng khớp 100% với tôi.
Tôi nhìn chằm chằm hai tờ giấy, cố tìm một kẽ hở.
Đúng lúc ấy, cửa phòng thẩm vấn mở ra.
Một cảnh sát khác dẫn một người phụ nữ yếu ớt bước vào.
“Chính là cô ta, cô ta là người thuê tôi.”
“Các anh cảnh sát, tôi đã chủ động khai nhận rồi, có thể xin giảm nhẹ hình phạt không?”
Người phụ nữ trước mặt — tôi chưa từng gặp cô ta bao giờ, càng không có bất kỳ liên hệ nào.
Chưa kịp lên tiếng, cảnh sát đã ném một tập tài liệu dày cộm xuống trước mặt tôi.
“Trương Ngọc, đồng bọn của cô đã khai sạch rồi, đây là lịch sử trò chuyện và giao dịch giữa các người, xem kỹ lại đi!”
Tay tôi run lên khi lật từng trang hồ sơ, trong đó là loạt tin nhắn qua WeChat với người thi hộ — thỏa thuận chi tiết về thời gian, địa điểm, cách thức và số tiền.
Trang cuối cùng là ảnh chụp giao dịch chuyển khoản ngân hàng.
Một tài khoản đứng tên tôi đã chuyển khoản đúng số tiền mà hai bên thỏa thuận, ngay trước kỳ thi.
Hơi thở tôi bắt đầu dồn dập.
Nhân chứng, vật chứng, tang vật…
Tất cả đã tạo thành một chuỗi chứng cứ khép kín hoàn chỉnh.
Nghĩa là, dù tôi không khai, bọn họ cũng có thể kết tội tôi.