Cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến chiều ngày thứ ba, khoảng 5 giờ.

Tôi vừa mới nhắm mắt lại.

Một cửa sổ pop-up bật lên trên màn hình máy tính.

[Tin nóng thi đại học: Vừa có thí sinh bị phát hiện gian lận tại điểm thi ở thành phố Nam, nghi phạm hiện đã bỏ trốn khỏi trường thi, cảnh sát đang truy bắt toàn lực!]

Tôi có một linh cảm chẳng lành.

Đang định nhấn vào tin thì màn hình máy tính bỗng tối đen.

Trong tiệm net vang lên một loạt tiếng kêu oán.

“Quản lý ơi, sao tự dưng máy đen thui thế này?!”

“Xin lỗi các bạn, chắc là cầu dao bị sập rồi, tôi ra kiểm tra ngay, mọi người bình tĩnh!”

Không lâu sau, bên ngoài tiệm net vang lên tiếng còi xe cảnh sát.

3.

Một nhóm cảnh sát ập vào, bao vây lấy tôi.

Họ rút thẻ ngành: “Trương Ngọc, cô chạy nhanh ghê đấy, chớp mắt đã thấy chui vào tiệm net rồi!”

Tôi ngơ ngác hỏi: “Xin lỗi, các anh tìm tôi có chuyện gì vậy ạ?”

Một cảnh sát cau mày: “Còn giả vờ à? Cô gian lận thi đại học, chúng tôi đến bắt chính là cô!”

Trong giây lát, đầu tôi như ngừng hoạt động.

“Tôi… tôi gian lận á?!”

Khi tôi còn đang hoang mang, Lý Như Yên và bạn trai tôi – Trần Viễn Vọng – chạy vào.

Lý Như Yên thở hổn hển lên tiếng bênh vực: “Trương Ngọc không thể nào gian lận được! Các anh phải tin vào nhân phẩm của cô ấy! Hơn nữa, cô ấy đã được tuyển thẳng rồi!”

Trần Viễn Vọng chen qua đám đông, chắn trước mặt tôi: “Đúng vậy mà các chú cảnh sát, cô ấy không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Có khi nào là hiểu lầm không ạ?”

Mấy bạn học đi theo hóng chuyện bật cười khẩy:

“Gian lận hay không chỉ nghe hai người các cô nói là đủ chắc à? Vậy cần cảnh sát làm gì?”

“Đúng rồi! Tôi thấy các người cùng một hội thì có! Nên bắt hết về điều tra!”

Lý Như Yên bắt đầu cuống lên: “Trương Ngọc, cậu mau giải thích đi, tớ sắp lo chết rồi đây này!”

Xung quanh ồn ào hỗn loạn, đầu tôi trống rỗng.

Thấy tôi không nói lời nào, ánh mắt Lý Như Yên dần chuyển từ kiên định sang nghi ngờ.

“Trương Ngọc… chẳng lẽ… cậu thực sự đã gian lận sao?”

Tuy cậu ấy nói rất khẽ, nhưng cũng đủ khiến những người xung quanh nghe thấy.

Và rồi, mọi ánh mắt bắt đầu dồn dập đổ dồn về phía tôi, kèm theo những tiếng bàn tán rì rầm…

“Trời ơi, thời buổi này kiểm tra gắt như thế mà vẫn có người dám liều lĩnh gian lận thi đại học, đúng là gan to không sợ chết.”

“Nữ sinh kia hình như là học bá của trường bạn tôi đó, tôi còn từng thấy tên cô ta trên bảng thành tích điểm cao nữa cơ. Hóa ra tất cả chỉ là giả tạo!”

“Bình thường thích làm màu, sợ thi thật thì lộ tẩy nên mới liều mình gian lận đúng không?”

“Nghe nói ba mẹ cô ta còn là giáo viên ưu tú của trường nữa cơ, con giáo viên mà còn đi gian lận, họ còn mặt mũi nào sống tiếp không? Chết luôn cho rồi!”

Những lời mắng nhiếc văng vẳng bên tai khiến tôi lạnh cả sống lưng.

Nhưng rõ ràng từ tối qua tôi đã ở tiệm net suốt, chưa từng rời khỏi, sao lại có thể bị nghi là gian lận thi cử?

Tôi không kìm được, giọng run rẩy:

“Các chú cảnh sát… nhưng mà… cháu có tham gia thi đâu mà gian lận ạ?”

Một cảnh sát bật cười giễu cợt: “Cô nói cô không thi? Đúng là không thấy quan tài không đổ lệ!”

“Đi theo chúng tôi về đồn, tôi sẽ cho cô xem chứng cứ!”

4.

Một cặp còng số 8 lạnh ngắt khóa chặt tay tôi.

Tôi ôm chặt lấy ghế, gào lên:

“Cháu thật sự không hề tham gia kỳ thi đại học! Nếu các chú không tin, có thể hỏi nhân viên ở đây, kiểm tra camera giám sát cũng được!”

“Còn cố cãi à? Được thôi, tôi sẽ kiểm tra để cô chết tâm!”

Cảnh sát lập tức hỏi đám người đang đứng xem:

“Có ai trong số các bạn có thể làm chứng rằng cô ấy từ tối qua đến giờ vẫn ở đây, không rời đi không?”

Tôi đầy hy vọng nhìn họ.

Nhưng tất cả đều lắc đầu.

“Cảnh sát ơi, bọn cháu đến đây chỉ để chơi game thôi, ai rảnh đâu mà để ý xem ai ngồi cạnh mình.”

“Em mới đến thôi, sao biết cô ta tới lúc nào, chẳng có ấn tượng gì luôn.”

“Cảnh sát chú ơi, muốn làm chứng chắc phải lên đồn khai báo hả? Đừng làm khó tụi cháu, nếu ba mẹ cháu biết cháu lén ra đây chơi game thì lột da cháu mất.”

Tôi hoảng quá hét lên: “Nếu họ không làm chứng được thì còn camera giám sát!”

Lúc này, quản lý tiệm net vội vàng chạy lại, mặt đầy áy náy:

“Các anh cảnh sát, thật sự xin lỗi… lúc nãy tiệm net bị cúp điện đột ngột, thiết bị lưu trữ camera bị cháy luôn rồi, toàn bộ dữ liệu đều mất hết.”

Tôi trố mắt nhìn chị ta, không thể tin được: “Không thể nào! Sao trùng hợp đến vậy? Tôi phải tự mình kiểm tra!”