Tôi bật cười.

Chậm rãi giơ điện thoại lên.

Trên màn hình, nút ghi hình đỏ đang nhấp nháy liên tục.

Tôi bình tĩnh nhìn hai khuôn mặt đang méo mó vì phẫn nộ, từ tốn nói:

“Cứ tiếp tục diễn đi.”

“Từng câu các người nói, sau này đều sẽ trở thành bằng chứng có lợi cho tôi trước toà.”

Tiếng gào đe doạ của họ, trong khoảnh khắc, như cổ họng bị bóp chặt –

Tắc nghẹn lại ngay tại chỗ.

04

Vương Hạo vì số tiền liên quan quá lớn, đã bị tạm giam hình sự.

Đến lúc này, cả nhà dì tôi mới thực sự nhận ra — tôi không đùa.

Tôi làm thật.

Họ hoảng loạn hoàn toàn, không còn dám gào thét hay dọa nạt tôi nữa, mà lập tức chuyển sang phương án thứ hai — lợi dụng tình thân.

Thế là một vở kịch “tòa án gia đình” được biên đạo công phu bởi cha mẹ tôi cùng dì dượng, chính thức khai màn trên mâm cơm nhà tôi.

Tôi bị mẹ gọi về bằng một cuộc điện thoại, bảo có chuyện quan trọng cần bàn.

Vừa bước vào cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là mâm cơm “phong phú”, và gương mặt sưng đỏ vì khóc của dì tôi.

Không khí nặng nề đến mức khiến người ta khó mà thở nổi.

Tôi không đụng đũa.

Cha tôi là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, ông châm một điếu thuốc, rít sâu một hơi, làn khói mờ đục lượn lờ che khuất gương mặt đầy phiền não của ông.

Ông cất tiếng, giọng trầm thấp như thể đang mang cả nỗi đau của thế gian trên vai:

“Vãn Vãn, con còn nhớ không, hai mươi năm trước cha làm ăn thất bại, bị người ta dí nợ, là dì con, không nói một câu, mang luôn tiền đặt cọc chuẩn bị mua nhà cưới cho Tiểu Hạo – mười vạn – để giúp cha trả nợ.”

“Ân tình đó, con quên rồi sao?”

Dì tôi lập tức tiếp lời, nước mắt nước mũi không biết từ đâu tràn ra, lấy khăn tay lau liên tục:

“Đúng đó, Vãn Vãn, lúc con còn nhỏ, mẹ con ốm suốt, cả nửa năm là dì thay bà ấy chăm con. Mùa hè muỗi nhiều, dì thức trắng đêm bế con, quạt cho con ngủ, còn tay dì thì bị muỗi đốt sưng cả lên.”

“Giờ con chỉ vì cái xe rách, lại muốn đẩy Tiểu Hạo – đứa anh họ duy nhất của con – vào tù sao?”

Mẹ tôi ngồi bên cạnh, bấm mạnh vào tay tôi, cúi giọng rít lên:

“Dì con nói không sai! Bốn năm đại học của con, một phần sinh hoạt phí là mượn bên nhà dì! Con sống sao vô ơn vậy hả? Đồ không có lương tâm!”

Họ người một câu, kẻ một lời, phối hợp nhịp nhàng như thể đã tập dượt hàng chục lần.

Tôi như một tội nhân ghê tởm, đang định giơ dao kết liễu những người đã từng cứu mình một mạng.

Họ lôi ra từng “ân tình” từ khi tôi còn nhỏ đến giờ, nhớ như in từng chi tiết.

Rồi biến việc Vương Hạo trộm xe bị bắt, thành lỗi của tôi – kẻ máu lạnh vô tình.

Tôi im lặng, nghe hết từ đầu đến cuối.

Cho đến khi họ nói khô cả họng, ánh mắt chuyển thành phán xét, như thể đang chờ bản án từ tòa án lương tâm.

Tôi cười.

Giữa không khí nặng nề đó, tiếng cười ấy vang lên lạnh lẽo, chói tai.

Tôi đặt đũa xuống, tiếng va chạm giữa sứ và gỗ vang lên giòn tan.

“Nói xong chưa?”

Họ thoáng sững lại.

Tôi lấy điện thoại, mở ứng dụng ngân hàng, bấm vào mục lịch sử chuyển khoản.

“Cha, cha nói dì từng cho cha mượn mười vạn, con không phủ nhận.

Nhưng sau khi con tốt nghiệp, tám năm qua, mỗi cái Tết con đều gửi cho cha mẹ mười vạn. Tám năm, là tám mươi vạn.”

“Năm ngoái, hai người bảo muốn đổi sang nhà lớn hơn, con không do dự chuyển luôn ba mươi vạn làm tiền đặt cọc.

Chiếc xe này, là quà sinh nhật sáu mươi của cha, riêng biệt.”

“Con đã cho đi, không chỉ là mười vạn, mà là gấp hàng chục lần con số ấy.”

“Ân tình đó, con trả đủ chưa?”

Tôi xoay màn hình điện thoại, để cha nhìn rõ từng dòng chuyển khoản, sắc mặt ông tối sầm lại.

Tôi quay sang dì:

“Dì nói dì từng trông con lúc nhỏ, con rất biết ơn.”

“Nhưng lúc con vào đại học, nhà dì khó khăn, mẹ con bảo con đến mượn tiền. Con mượn ba vạn, đến năm đầu tốt nghiệp, con trả năm vạn.

Sao chuyện đó dì không nhắc?”

“Vương Hạo năm kia làm ăn lỗ vốn, mượn ai cũng không được, cuối cùng tìm đến con.

Con cho riêng anh ta năm vạn, bảo là giúp anh ta làm lại. Đến nay chưa hề nghe anh ta nói đến chuyện trả.

Sao chuyện đó, dì cũng không nhắc?”

“Còn chuyện mẹ nói tiền sinh hoạt đại học — nực cười.

Bốn năm đại học của con, từ học bổng đến làm thêm, từng đồng đều do chính con tự kiếm. Con chưa từng xin nhà một xu.”

Tôi nói từng câu, rành mạch, từng đồng từng chữ rõ ràng như dội gáo nước vào mặt ba người ngồi đó.

Gương mặt họ mỗi lúc một khó coi hơn.

Trí nhớ của họ, như được chọn lọc kỹ lưỡng — chỉ giữ lại phần họ cho đi, và quên sạch phần họ lấy về.

Giọng tôi càng lúc càng lạnh:

“Con còn nhớ, năm con học lớp ba, Vương Hạo đến nhà chơi, làm vỡ bình hoa đắt tiền của hàng xóm.

Người ta đến đòi năm trăm, anh ta trốn sau lưng dì khóc như mưa.

Là mẹ, mẹ ép con ra nhận thay.

Lấy tiền lì xì con tích cóp mấy năm để đền, chỉ vì Vương Hạo là ‘con trai’, là ‘cháu đích tôn’, không thể bị mắng.”

“Con còn nhớ, năm con thi đại học, muốn chọn ngành Lịch sử.

Chính mẹ, và cả dì, thay nhau khóc lóc, uy hiếp, bắt con đổi sang ngành Tài chính.

Vì các người nói ngành đó ‘dễ kiếm tiền, dễ ngẩng mặt với họ hàng’.”

“Kể từ ngày đó, con không còn sống cho mình nữa.

Con sống để làm hài lòng các người, để giữ thể diện cho gia đình, để trở thành cái danh ‘con bé có tiền đồ’ trong miệng họ hàng.”

Sự hy sinh của tôi, trong mắt họ là đương nhiên.

Cống hiến của tôi, trong lòng họ là chuyện phải làm.

Còn cái gọi là “ân tình” từ họ, thì như một chiếc thẻ tín dụng vô hạn kỳ, có thể tuỳ tiện rút, tuỳ tiện đòi.

Đến cuối cùng, tôi lại thấy mình thật bình tĩnh.

Không còn tức giận, chỉ còn lạnh và mệt đến tận xương tủy.

Tôi đứng dậy, nhìn xuống ba khuôn mặt đang sững sờ, xấu hổ, và mang theo chút lương tâm trỗi dậy.