Chỉ vì tôi đã không chọn tiếp tục nhẫn nhịn, như hai mươi tám năm qua vẫn từng.

03

Cảnh sát rời đi rồi, trong nhà lập tức rơi vào một sự yên tĩnh đến kỳ dị.

Cha mẹ tôi như hai pho tượng mất hồn, một người ngồi bệt dưới đất, một người lặng lẽ đổ vật xuống sofa, không ai nói lấy một lời.

Chẳng bao lâu sau, tiếng đập cửa lại vang lên dồn dập, lần này kèm theo tiếng thét chói tai của dì tôi – Lâm Tú Anh.

“Mở cửa! Lâm Kiến Quốc! Bảo con gái cậu cút ra đây cho tôi!”

Mẹ tôi run lên bần bật, cuống cuồng bò dậy chạy ra mở cửa.

Dì và dượng như cơn gió lốc xông thẳng vào nhà, tóc tai dì rối tung, mắt đỏ hoe, hiển nhiên là vừa khóc xong.

Vừa nhìn thấy tôi đang yên vị trên ghế sofa đơn, vẻ bình thản của tôi như một ngòi nổ, khiến cơn phẫn nộ bị dồn nén của dì bùng lên tức khắc.

Bà ta nhào tới như muốn xé xác tôi:

“Con tiện nhân này! Tâm địa rắn rết! Mày muốn hại chết con tao hả?!”

Tôi không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nhìn bà ta.

May mà dượng tôi phản ứng nhanh, lao tới ôm chặt lấy bà từ phía sau.

“Tú Anh! Bình tĩnh lại! Đánh người không giải quyết được gì đâu!”

Dì tôi gào thét vùng vẫy trong tay dượng, móng tay gần như sượt qua mặt tôi.

“Buông ra! Hôm nay tôi phải xé cái mồm nó! Đồ rắn độc! Ai cho mày báo công an hả?!”

Không chạm được vào tôi, bà ta đổi chiêu, thẳng thừng ngồi bệt xuống nền nhà, bắt đầu màn kịch sở trường – ăn vạ.

Tiếng khóc, tiếng chửi, tiếng đập đất vang lên không ngớt, so với màn vừa rồi của mẹ tôi, còn đặc sắc hơn gấp bội.

Dượng không kéo nổi bà ta, đành phải quay sang tôi, đôi mắt đỏ hoe, giọng khẩn cầu:

“Vãn Vãn, tha cho Tiểu Hạo đi. Nó không hiểu chuyện, chỉ là muốn ra oai với bạn gái thôi.

Chứ nó đâu cố ý…”

Tôi nhìn người đàn ông trung hậu ấy, nhìn những sợi tóc bạc mới mọc lởm chởm hai bên thái dương, lòng không mảy may lay động.

Thậm chí còn thấy buồn cười.

“Dượng à, Vương Hạo năm nay hai mươi chín tuổi rồi, còn lớn hơn con một tuổi.”

“Một người đàn ông sắp ba mươi, trộm xe tám mươi vạn đi tiêu xài, dượng còn gọi là ‘trẻ con’ được sao?”

“Nếu hôm nay mất không phải là xe con, mà là số tiền hưu trí mà dượng và dì chắt chiu cả đời, dượng vẫn sẽ nói ‘nó không hiểu chuyện’ ư?”

Từng lời tôi nói, như nước đá tạt thẳng vào mặt dượng.

Ông há miệng, cứng họng không nói được gì.

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi đổ chuông.

Là số của đồn cảnh sát gọi đến.

Tôi bật loa ngoài.

Tất cả ánh mắt trong phòng khách, trong phút chốc, đều đổ dồn lên màn hình điện thoại nhỏ bé đang phát sáng.

“Cô Lâm Vãn, chúng tôi thông báo tình hình mới nhất.”

“Nghi phạm Vương Hạo cùng phương tiện bị đánh cắp, đã bị lực lượng công an thành phố phối hợp với cảnh sát G thị khống chế tại bãi đỗ xe ngầm của một khách sạn năm sao.”

“Người và tang vật đều đã bị thu giữ.

Nghi phạm đã thừa nhận hành vi trộm cắp xe và khai rõ toàn bộ quá trình.”

“Chúng tôi sẽ đưa nghi phạm về địa phương để xử lý tiếp theo, có gì sẽ thông báo cho cô.”

Giọng nói rõ ràng, dứt khoát, không hề chừa lấy một kẽ hở nào.

Từng chữ như búa tạ, nện thẳng vào tim dì và dượng.

Tiếng khóc rống của dì đột ngột ngưng bặt.

Bà ngẩng đầu lên, gương mặt nhòe nước mắt, nhưng trong mắt chỉ còn tuyệt vọng trống rỗng.

Dượng thì lảo đảo suýt ngã.

Cùng lúc đó, điện thoại trong túi dượng cũng vang lên.

Ông lúng túng bắt máy.

Đầu dây bên kia là tiếng gào khóc the thé của một cô gái trẻ:

“Chú ơi! Anh Hạo bị công an bắt rồi! Họ nói anh ấy là ăn trộm! Giờ phải làm sao?

Ba mẹ con bắt con chia tay về nhà ngay rồi! Con sợ quá!”

Là bạn gái mới của Vương Hạo.

Chuyện này xem như đã nổ tung trong cái vòng xã giao nhỏ bé mà họ luôn lấy làm tự hào.

Gương mặt dì tôi hoàn toàn xám xịt.

Mất mặt, đến mức không còn chỗ trốn.

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên liên tục, là Vương Hạo gửi tới.

Tin thứ nhất, vẫn còn ngang ngược:

【Lâm Vãn, mày bị điên à? Báo công an? Chờ đó, về tao cho mày biết tay!】

Tin thứ hai, mấy phút sau, ngữ khí bắt đầu mềm đi:

【Em họ à, nói giỡn xíu cũng làm căng vậy sao? Mau nói rõ với công an đi, không lát nữa mẹ tao tới, mày không biết xấu hổ à?】

Tin thứ ba, vừa đến cách đây mấy giây, hoảng loạn đến tột độ:

【Em họ! Anh sai rồi! Anh thật sự sai rồi! Nói với công an đi, nói là tụi mình đùa thôi! Anh không muốn vô tù đâu! Anh xin em đấy!】

Tôi mặt không biểu cảm nhìn từng tin nhắn, chụp màn hình từng cái, lưu lại.

Sau đó mở WeChat, gửi tất cả ảnh chụp đến viên cảnh sát phụ trách vụ án.

Kèm theo một câu:

【Cảnh sát, đây là tin nhắn nghi phạm vừa gửi, có nội dung đe doạ tính mạng và nghi ngờ có hành vi thông cung.

Phiền anh kiểm tra.】

Gửi xong, tôi ngẩng đầu, nhìn dì tôi lúc này đã bò dậy khỏi đất, ánh mắt oán độc như dao, găm thẳng vào mặt tôi.

Bà ta biết mềm mỏng không ăn thua, bắt đầu đổi sang đe doạ cứng rắn.

“Lâm Vãn, tao nói cho mày biết!

Nếu mày dám để Tiểu Hạo ngồi tù, tao sẽ đến công ty mày làm loạn!

Tao sẽ đứng trước cổng giăng băng rôn, nói với cả thế giới là cái đứa làm tài chính như mày vì tám mươi vạn mà ép chết cả nhà cậu ruột!”

Dượng cũng tiếp lời, giọng đầy tức giận:

“Đúng! Chúng tao sẽ khiến mày thân bại danh liệt, việc cũng mất luôn!”