Tôi không để tâm.

Mở khoá điện thoại, tôi thản nhiên mở trình duyệt, nhập vào mấy chữ: “tội trộm cắp xe ô tô, khung hình phạt”.

Kết quả hiện ra rất nhanh.

Tôi xoay màn hình về phía cha, để ông đọc từng dòng rõ mồn một.

“…phạt tù từ ba năm đến mười năm, và phạt tiền…”

Ánh mắt cha tôi dừng lại trên dòng chữ đó, phẫn nộ và kinh hoảng dần dần đông cứng lại, rồi hoá thành tro tàn.

Ông khuỵu gối, ngã phịch xuống ghế sofa, mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm:

“Xong rồi… thế là xong hết rồi…”

Tôi nhìn cảnh bọn họ sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc, lòng không hề thấy hả hê.

Chỉ thấy lạnh.

Một vùng lạnh lẽo hoang vu, thấm từ xương tuỷ đến đáy tim.

Thì ra cái gọi là tình thân, dưới tám mươi vạn và mấy dòng luật pháp, mỏng manh đến mức chẳng chịu nổi một cú gió.

Tôi từng ngỡ rằng, mình là một phần của gia đình này.

Giờ mới hiểu, tôi chỉ là cái máy in tiền biết đi.

Một cái thẻ ATM mặc váy, có thể bị mang ra hy sinh bất cứ lúc nào.

02

Tiếng chuông cửa vang lên như một tiếng sét, khiến cha mẹ tôi đồng thời bật dậy khỏi sofa và sàn nhà.

Âm thanh dồn dập mà đầy uy lực ấy, mang theo sự nghiêm khắc không thể chống cự.

Tôi biết, là cảnh sát đến.

Cha mẹ tôi liếc nhìn nhau, nỗi hoảng loạn gần như trào ra khỏi hốc mắt.

Nhà đối diện truyền đến tiếng mở cửa, rồi là tiếng nói chuyện nhỏ giọng – hàng xóm hiển nhiên đã bị động tĩnh giữa đêm làm cho chú ý.

“Mặt mũi đều bị mày làm mất sạch rồi!” Cha tôi nghiến răng, trừng mắt lườm tôi một cái như muốn ăn tươi nuốt sống.

Ngay sau đó, ông và mẹ tôi lập tức đổi sắc mặt, nở nụ cười mà tôi chưa từng thấy suốt gần ba mươi năm sống trong nhà này – cười nịnh bợ.

Họ vội vàng đi ra cửa.

Cha tôi giành mở cửa trước, chắn tôi sau lưng, cúi mình khom lưng cười với hai viên cảnh sát đang đứng ngoài cửa, giọng hạ thấp gần như khẩn cầu:

“Các đồng chí cảnh sát, hiểu lầm thôi, là hiểu lầm lớn lắm ấy!”

Mẹ tôi cũng chen lên, mặt cười toe toét như đoá cúc nở rộ:

“Phải đó phải đó, thật ngại quá, bắt các anh phải chạy một chuyến. Chiếc xe đó là tôi đồng ý cho cháu tôi mượn.

Con gái tôi nó vừa đi công tác về, không rõ tình hình, báo án linh tinh, tạo ra một chuyện dở khóc dở cười!”

Bà vừa nói vừa quay lại trừng mắt với tôi, ánh mắt cảnh cáo sắc như dao.

“Trẻ con mà, không hiểu chuyện, gây phiền phức cho mấy anh rồi.”

Hai viên cảnh sát không hề bị nụ cười nhiệt tình kia làm mủi lòng, sắc mặt họ vẫn nghiêm túc.

Một người lớn tuổi hơn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua vai cha mẹ tôi, nhìn thẳng vào tôi như đang thẩm định điều gì đó.

“Cô Lâm Vãn, có đúng như vậy không?”

Cơ thể cha mẹ tôi cứng đờ như tượng đá, đứng chắn như hai vị hộ pháp, cố hết sức ngăn cách tôi và cảnh sát.

Tôi không đẩy họ ra.

Chỉ lặng lẽ đứng phía sau, rút điện thoại từ túi áo ra, ấn nút phát.

Một đoạn ghi âm vang lên, rõ ràng và lạnh lẽo, tràn ngập hành lang đang tĩnh lặng.

Đó là đoạn trò chuyện giữa tôi và cha, vào đúng cái đêm trước hôm tôi đi công tác, trong chính phòng khách này.

Tiếng tôi vang lên trước:

“Cha, chìa khoá dự phòng của xe mới con để trong ngăn kéo ở sảnh vào.

Cha có thể dùng xe đi mua đồ, đón người, nhưng con xin cha, đừng để người ngoài đụng vào, đặc biệt là Vương Hạo.”

Tiếp theo là giọng cam đoan chắc nịch của cha tôi:

“Yên tâm đi! Xe đắt thế, cha còn quý hơn vàng, làm gì có chuyện để thằng nhóc đó đụng vào! Nó đừng có mơ!”

Đoạn ghi âm không dài, nhưng mỗi câu, mỗi chữ đều như tát thẳng vào mặt cha mẹ tôi.

Mặt mẹ tôi đỏ rồi trắng, trắng rồi tím, biến hoá không ngừng như đèn sân khấu.

Cha tôi thì như hoá đá, nụ cười nịnh nọt vẫn treo ở khoé miệng, lúc này nhìn lại càng thêm buồn cười.

Tôi không dừng lại.

Ấn mở tập tin ghi âm thứ hai.

Là đoạn hội thoại giữa tôi và mẹ, ngay trước khi cảnh sát gọi điện.

Giọng bà vang lên, kiêu ngạo và đương nhiên như thể tôi mới là kẻ có lỗi:

“Không phải chỉ lái xe của mày đi chơi mấy ngày thôi sao?

Anh họ mày tự lấy chìa khoá đi, ngày lễ quốc khánh người ta muốn đưa bạn gái đi chơi, thể diện biết bao!

Toàn người một nhà, mày tính toán cái gì?”

Hai đoạn ghi âm kết thúc.

Tôi nghe thấy rõ tiếng xì xào của hàng xóm mỗi lúc một nhiều hơn ngoài hành lang, ánh mắt tò mò, thương hại, và cả cười cợt bắt đầu đổ dồn vào cánh cửa nhà tôi.

Gương mặt cha mẹ tôi, trong khoảnh khắc ấy, mất sạch.

Không còn thể diện, không còn chối cãi, chỉ còn lại sự nhục nhã và tức giận.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm nghị của viên cảnh sát lớn tuổi, bình tĩnh lên tiếng:

“Thưa các anh, chủ sở hữu chiếc xe là tôi.

Tôi có mang theo căn cước công dân và hợp đồng mua xe.”

“Tôi chưa từng đồng ý, bằng bất kỳ hình thức nào, để bất kỳ ai lái chiếc xe đó đi.”

“Cha mẹ tôi, lời họ nói ban nãy, có thể vì chịu sức ép từ quan hệ thân tộc mà cung cấp thông tin không đúng sự thật.”

Tôi cố ý lựa lời, không dùng từ “nói dối”, mà là “không đúng sự thật”.

Nhưng tôi biết, cảnh sát hiểu rõ ý tôi.

Gương mặt viên cảnh sát già thêm phần nghiêm trọng.

Người cảnh sát trẻ bên cạnh đã bắt đầu ghi chép lia lịa.

“Cản trở thi hành công vụ, cung cấp lời khai sai sự thật…”

Tôi nghe thấy anh ta thì thầm.

Cơ thể cha tôi bắt đầu run rẩy dữ dội, không còn là vì sợ hãi, mà là vì cơn giận dâng đến cực điểm.

Ông quay ngoắt lại, cúi đầu gằn giọng, chỉ đủ cho ba người chúng tôi nghe thấy:

“Đồ súc sinh! Mày định hại cả cha mẹ mày sao?!”

Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của ông, chỉ thấy một mảnh lạnh lẽo trong tim.

Tôi không né tránh, không phản bác, chỉ bình tĩnh đáp lại bằng giọng nói lạnh hơn băng tuyết:

“Là ai, không xem tài sản của tôi ra gì?”

“Là ai, nói dối và qua mặt tôi?”

“Lại là ai, vì cái gọi là thể diện và tình thân, mà xem tôi như một món đồ bỏ đi?”

Từng câu của tôi, như từng mũi dùi đâm vào lồng ngực ông.

Cha tôi há miệng, nhưng không nói được câu nào.

Phải, từ đầu đến cuối, sai là họ.

Nói dối là họ.

Nhưng người phải chịu mọi trách móc và lên án… lại là tôi.