Ta và a tỷ là túc địch trời sinh.
A tỷ muốn ra trận giết giặc, ta liền muốn vào triều lộng quyền.
A tỷ muốn ngựa đạp sơn hà, ta liền muốn một tay che trời.
A tỷ nếu muốn danh lưu thanh sử, ta liền muốn để sử sách bút tích, đều do ý ta.
Muốn đè đầu cưỡi cổ ta ư? Nằm mơ đi!
Tới đây, xem ai đấu lại ai!
**1**
Ta và a tỷ là tịnh đế song liên, đáng tiếc ta lại là đóa hoa suýt chút nữa thì héo úa cạn kiệt.
Lúc a tỷ lọt lòng, tiếng khóc vang như hồng chung, làm bà đỡ cũng phải giật mình suýt ngã; còn ta lại thoi thóp hơi tàn, giống như một con mèo con sắp tắt thở.
Thầy bói nói ta mệnh mang sát khí, sống không qua tuổi cập kê.
A tỷ vừa nghe xong, tại chỗ liền đái thẳng lên người tên thầy bói mù kia.
Phụ thân ta nói, a tỷ đây là đang dùng đồng tử niệu để phá sát khí cho ta.
Năm ta năm tuổi, hàn độc phát tác, cả người đông cứng thành một khối băng.
Trong cơn mê man, ta cảm giác có người kéo mình ra ngoài nền tuyết. Giữa tiết trời rét đậm rét hại, a tỷ lại chỉ mặc đúng một lớp áo đơn, liều mạng lấy tuyết chà xát lên mặt ta.
Tỷ ấy vừa chà vừa nghiến răng nghiến lợi mắng: “Thẩm Thanh Từ, muội nghe cho rõ đây! Muội mà dám chết, ta sẽ đem hết mớ cô bản trong phòng muội đốt cho tên nhị ngốc nhà hàng xóm chùi mông!”
“Bài ‘Trị quốc sách’ hôm trước muội vừa viết được một nửa, phần sau ta sẽ vẽ rùa bôi đen, để phu tử chê cười muội!”
“Yến sào mẫu thân vừa chưng xong, nếu muội tắt thở, thì tất cả sẽ là của ta, đến cái đáy bát ta cũng không chừa lại cho muội!”
Ta bị lạnh đến mức giật mình tỉnh lại, cũng bị chọc tức đến mức hồi quang phản chiếu.
Ta run rẩy vươn tay, hung hăng nhéo chặt má tỷ ấy: “Thẩm Thanh Ca… tỷ nằm mơ đi… Yến sào là của ta, tỷ mới xứng vẽ rùa báo đời…”
A tỷ thấy ta tỉnh, vui đến mức bong bóng mũi cũng xịt cả ra, nhưng ngoài miệng vẫn cứng cỏi: “Tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì đứng lên đánh một trận với ta, nằm nhắm mắt giả chết thì tính là bản lĩnh gì.”
Sau này ta mới biết, ngày hôm đó a tỷ đã thức trắng đêm canh chừng ta giữa trời tuyết, chỉ sợ ta ngủ quên rồi không bao giờ tỉnh lại nữa.
Tay chân tỷ ấy đều sinh mụn nước vì lạnh, sưng vù lên như củ cải, lại còn vì nhiễm phong hàn mà phát sốt cao ròng rã suốt ba ngày.
Lưu ma ma hầu hạ ta vừa lau nước mắt vừa nói: “Nhị tiểu thư, Đại tiểu thư là muốn đem hỏa khí trên người mình truyền sang cho người đó, đây là lấy mạng đổi mạng a.”
Ta nghe xong, quay đầu liền khấu trừ nửa tháng nguyệt tiền của Lưu ma ma, cười lạnh nói: “Nói hươu nói vượn, a tỷ là thấy ta muốn ăn yến sào nên mới tức giận đến phát sốt. Thẩm phủ chúng ta chỉ có thể có một người thông minh, tỷ ấy là bị sốt hỏng mất đầu óc, để làm nền cho ta mà thôi.”
Hôm nay Thái phó khảo giáo bài vở, a tỷ lại không đến.
Nghe nói tỷ ấy ở diễn võ trường đánh công tử nhà Binh bộ Thượng thư rơi xuống hồ sen, giờ phút này đang bị phụ thân phạt đội lu nước lớn đứng trung bình tấn.
Ta xách một bầu rượu Lê Hoa Bạch đã được hâm nóng đi thăm tỷ ấy.
Dưới ánh trăng, bộ hồng y trên người a tỷ tuy có chút chật vật, nhưng ánh mắt lại sáng rực lạ thường.
Thấy ta đến, tỷ ấy cũng không khách sáo, nhận lấy bầu rượu tu ừng ực một ngụm, nhe răng nhếch mép nói: “Sảng khoái! Tên cháu chắt đó dám nói Thẩm gia ta không có đinh nam, đáng bị tuyệt tự. Ta phi! Bà cô đây một mình chấp mười tên như hắn!”
Ta lấy khăn tay ra thay tỷ ấy lau vết rượu trên khóe miệng: “Đánh hay lắm. Nhưng lần sau nhớ đừng đánh vào mặt, đánh hỏng lại phải đền tiền thuốc thang, tiền nhà chúng ta cũng không phải do gió lốc cạo mà đến.”
“Vậy đánh vào đâu?”
“Đánh dưới sườn ba tấc, đau đớn thấu tâm can mà quan nha không nghiệm ra được thương tích.” Ta thản nhiên nói.
A tỷ sửng sốt một chút, sau đó cười lớn tiếng, chấn động đến mức nước trong lu cũng sóng sánh: “Thẩm Thanh Từ, muội quả nhiên là kẻ có tâm can đen tối. Nhưng mà, ta thích!”
Chúng ta đều hiểu rõ, quyền thế Thẩm gia quá mức hưng thịnh, phụ thân như giẫm trên băng mỏng. Hai tỷ muội chúng ta, nếu đều bộc lộ tài năng sắc bén, đó chính là tự tìm đường chết.
Vì thế, a tỷ cầm lên đao thương, làm đệ nhất hoàn khố nữ bá vương của kinh thành; ta liền nâng lên thi thư, làm một bệnh nhi ốm yếu không tự lo nổi thân mình nơi khuê các.
Chúng ta ở trước mặt người ngoài luôn châm chọc đối đầu nhau, nhưng ở nơi không người lại kề vai sưởi ấm cho nhau.
**2**
Cùng với tuổi tác lớn dần, cuộc tranh đấu giữa ta và a tỷ cũng ngày càng tỏ ra “thủy hỏa bất dung”.
Kinh thành đồn đại, Thẩm gia song xu, một văn một võ, lại như nước với lửa.
A tỷ trào phúng ta trói gà không chặt, đi hai bước phải thở dốc ba lần; ta châm chọc a tỷ tứ chi phát triển đầu óc ngu si, đời này cũng đừng hòng gả ra ngoài được.
Phụ thân và mẫu thân đối với chuyện này cũng vui vẻ đứng nhìn, thậm chí thỉnh thoảng còn châm ngòi thổi gió thêm.
Phụ thân ta vuốt râu: “Thanh Ca à, con xem chữ của Thanh Từ đây, bút tẩu long xà, đã có phong thái của đại gia. Chữ của con viết cứ như gà bới, sau này thống lĩnh tam quân làm sao viết quân báo?”
A tỷ đảo mắt: “Quân báo là để cho người xem, đọc hiểu là được. Trái lại là muội muội, chữ này viết có đẹp đến đâu, có đỡ được một đao của kẻ địch không? Hay là muội ấy định dùng nước mực hắt chết kẻ thù?”
Mẫu thân ta dùng khăn lụa che miệng: “Thanh Từ à, con nhìn tỷ tỷ con xem, hôm nay lại săn được một con sói mang về. Cái thân thể ốm yếu này của con, bao giờ mới làm cho nương bớt lo đây?”
Ta ho khan một tiếng, yếu ớt tựa vào nhuyễn tháp: “Nương, thịt sói thô rát, con không thích ăn. Trái lại a tỷ hung hãn như vậy, e là sau này đến sói cũng không dám rước tỷ ấy về làm vợ.”
Ngày chúng ta cập kê, phần thưởng trong cung đưa tới.
Một cái là ngọc như ý Dương Chi do Tây Vực tiến cống, ôn nhuận tỏa sáng; một cái là đoản chủy chém sắt như bùn, hàn quang sắc lạnh.
Công công mang đồ ban thưởng tới ngoài cười nhưng trong không cười: “Hai vị tiểu thư, đây chính là tấm lòng của Thục phi nương nương và Đức phi nương nương, cố ý sai nô tài mang tới, cũng không chỉ danh là của ai, nhị vị cứ tự mình chọn lấy đi.”
Ta và a tỷ nhìn nhau, trong lòng đều tự hiểu rõ.
Thục phi có Nhị hoàng tử, tuy không phải đích xuất cũng chẳng phải trưởng tử, nhưng mẫu tộc cường thịnh, dã tâm bừng bừng.
Đức phi có Tứ hoàng tử, vốn lấy hiền danh xưng tụng, nhưng thực chất lại âm hiểm độc ác.
Đây đâu phải là chọn quà, đây rõ ràng là ép Thẩm gia phải chọn phe.
Chọn như ý, chính là muốn mọi sự thuận theo tâm ý, nương tựa Thục phi; chọn đoản chủy, chính là muốn trở thành lưỡi đao trong tay Đức phi.
Ta nhìn hai món đồ đó, trong mắt xẹt qua một tia trào phúng.
Hai vị nương nương này, quả thật là quá đề cao chúng ta rồi.
**3**
Ta vượt lên trước một bước, ngọc thủ vung lên, dứt khoát gom lấy cả hai thứ.
“Cây như ý này ôn nhuận, vừa vặn để ta gối đầu giường; cây đoản chủy này sắc bén, lấy để gọt vỏ trái cây cho ta cũng là cực tốt. Tỷ tỷ quanh năm múa đao lộng thương, hẳn là cũng không chướng mắt mấy món đồ chơi nhỏ nhặt này, chi bằng đều nhường cho muội muội đi.”

