A tỷ giận dữ, một chưởng hất văng tay ta ra: “Thẩm Thanh Từ, muội cũng không sợ ăn nhiều bị nghẹn chết! Cổ tay muội còn chưa to bằng cán cây như ý này, cầm nổi không? Cây đoản chủy này sát khí nặng, muội đụng vào một cái liền phải ốm ba ngày. Cút sang một bên cho ta!”

“Tỷ tỷ đây là muốn giành với ta? Ngày thường tỷ tỷ không phải yêu thương muội muội nhất sao? Sao đến thời khắc quan trọng, lại lộ ra bộ mặt thật rồi?” Trong mắt ta ngân ngấn nước, bày ra dáng vẻ chịu ủy khuất tày trời.

“Ta đó là thương hại muội! Cái đồ bệnh tật như muội, có tư cách gì tranh với ta? Hai thứ này, bổn tiểu thư đều lấy hết, mang về ban thưởng cho hạ nhân cũng tốt hơn là cho muội!”

Nói xong, a tỷ dứt khoát cầm cây ngọc như ý kia ném thẳng xuống đất, “choang” một tiếng, vỡ thành mấy khúc.

Tiếp đó lại rút đoản chủy ra, hung hăng chém mạnh vào góc bàn, lưỡi dao mẻ đi một mảng.

“Thứ đồ rách nát gì thế này, cũng xứng đưa tới Tướng phủ sao? Ngọc này cũng giòn, dao này cũng cùn, chẳng lẽ trong cung lấy đồ gạt người ra để lừa gạt chúng ta?” A tỷ vẻ mặt ghét bỏ.

Tên công công truyền chỉ kia mặt mày tái xanh, run rẩy chỉ vào chúng ta: “Đây… đây chính là ngự tứ chi vật , các ngươi…”

Phụ thân ta đúng lúc xông ra, một chưởng vỗ lên lưng a tỷ: “Nghịch nữ! Con nói chuyện với muội muội thế nào đó? Còn có quy củ hay không! Hai món đồ này nếu đã hỏng rồi, thì chính là Thẩm gia chúng ta phúc mỏng, không nhận nổi hậu ái của các vị nương nương. Người đâu, tiễn khách!”

Vở kịch này diễn xong, nghe nói trong cung hai vị nương nương tức giận đập vỡ một phòng đồ gốm sứ, lớn tiếng mắng mỏ tỷ muội Thẩm gia không biết điều, kiêu căng ngạo mạn.

Ta nằm trên nhuyễn tháp, ăn nho a tỷ vừa bóc vỏ, cười nói: “Thế này thì tốt rồi, danh tiếng của hai chúng ta coi như triệt để hôi thối. Kiêu căng vô lễ, khinh người quá đáng.”

A tỷ ném vỏ nho đi: “Hôi thối thì hôi thối, ai thèm khát. Trái lại là muội, vừa nãy nước mắt rơi nhanh thật, kẻ không biết còn tưởng ta ức hiếp muội thê thảm lắm.”

“Không diễn giống thật một chút, làm sao lừa được đám lão hồ ly kia?”

Tuy tạm thời né tránh được việc đứng đội, nhưng hôn sự của hoàng gia lại trốn không thoát.

Tết Thượng Tị, trong cung mở tiệc.

Bữa tiệc này không phải tiệc tốt lành gì, trên danh nghĩa là thưởng hoa, thực chất là tuyển phi.

Ta và a tỷ kẻ trái người phải ngồi trong góc, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại hết mức có thể.

Đáng tiếc, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử vẫn cứ xáp lại gần.

Nhị hoàng tử phe phẩy quạt giấy, tự cho là phong lưu phóng khoáng: “Thanh Từ muội muội, nghe nói dạo này muội thân thể khiếm an, trong phủ bổn cung có một nhánh nhân sâm ngàn năm, hôm nào sẽ sai người đưa tới.”

Tứ hoàng tử cũng không cam lòng yếu thế: “Thanh Ca tiểu thư, bổn cung mới có được một thớt Hãn huyết bảo mã, tính tình cương liệt khó thuần, chỉ có anh tư bực này của tiểu thư mới xứng đáng cưỡi nó.”

Trong lòng ta cười lạnh, hai kẻ này, một kẻ muốn dùng thuốc để treo mạng ta lên, bắt ta làm một bình hoa ngoan ngoãn; một kẻ lại muốn thuần phục con ngựa hoang là a tỷ đây, để nắm giữ binh quyền Thẩm gia.

A tỷ đang định nổi đóa, ta lập tức ấn tay tỷ ấy lại.

Ta ngẩng đầu lên, nhưng lại không nhìn bọn họ, mà nhìn về phía Thất hoàng tử Tiêu Dạ đang ngồi lẻ loi một mình ở góc khuất xa xa, không ai ngó ngàng tới.

Truyền thuyết kể rằng hắn mang mệnh cách Thiên sát cô tinh, lúc sinh ra đúng dịp nhật thực, sinh mẫu sinh khó mà qua đời, từ nhỏ đã bị hoàng thượng chán ghét, ném ở lãnh cung tự sinh tự diệt.

Hắn mặc một bộ trường bào cũ kĩ đã giặt đến phai màu, đang cúi đầu mân mê một chiếc chén rượu sứt góc.