3

“Đúng lúc lắm, Giám đốc Lâm đang tìm người phụ trách dự án mới, cậu có muốn thử không?”

Giám đốc Lâm? Lâm Thế Dần? Tim tôi đập thình thịch.

Kiếp trước, dự án đó giao cho đối thủ của tôi là Trương Duy, nhờ nó mà hắn thăng tiến vùn vụt, cuối cùng trở thành phó tổng công ty.

“Tất nhiên là muốn. Cậu có tin nội bộ gì không?” Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Mạc Dự Vi nháy mắt đầy bí ẩn:

“Trưa nay ăn cùng nhé? Tớ nghe nói nhà cậu dạo này có chuyện… Nhưng cơ hội này hiếm lắm.”

Rồi cô ấy mỉm cười hàm ý:

“Có lúc, số phận hoàn toàn có thể thay đổi.”

Lời ấy như luồng điện chạy dọc sống lưng tôi. Chẳng lẽ… cô ấy cũng biết gì đó?

Tôi chưa kịp nghĩ sâu thì điện thoại lại rung. Trong nhóm bệnh viện, Hứa Nhã Văn gửi hình: cô và Chí Viễn đứng cạnh giường bệnh, mẹ nắm chặt tay em trai, còn chị thì cúi xuống lau mặt cho bà.

Cảnh tượng ấm áp cảm động — ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ tôi là đứa con bất hiếu.

Tôi hít sâu, trả lời:

“Dựa theo lịch phân công, tối nay 8 giờ tôi sẽ đến đúng giờ. Nhắn mẹ nghỉ ngơi cho tốt.”

Rồi tôi chụp tấm hình đơn xin nghỉ phép vừa được phê duyệt, gửi kèm vào nhóm:

“Kỳ nghỉ của tôi đã sắp xếp xong, mong chị và em cũng nhanh chóng cân đối thời gian.”

Gửi xong, tôi quay sang cười với Mạc Dự Vi:

“12 giờ trưa, hẹn ở nhà hàng nhé.”

Đi về phía văn phòng, điện thoại lại rung. Tôi nghĩ là nhóm bệnh viện, nhưng mở ra thì là một tin nhắn lạ:

“Cô Hứa, tôi là Trình Nguyệt, luật sư của văn phòng Minh Lý. Buổi tư vấn pháp luật của cô đã được sắp xếp lúc 3 giờ chiều nay, địa chỉ đã gửi qua email.”

Tôi sững người — rõ ràng tôi chưa liên hệ với bất kỳ văn phòng luật nào cơ mà.

Đúng 12 giờ trưa, tôi đẩy cửa kính bước vào nhà ăn công ty.

Mạc Dự Vi đã ngồi ở chỗ gần cửa sổ, thấy tôi liền vẫy tay. Trước mặt cô đặt sẵn hai cốc cà phê và một tập tài liệu.

“Thanh Di, bên này!” Giọng cô trong trẻo, khiến mấy bàn xung quanh đều ngoái nhìn.

Tôi nhanh chân đi tới, chú ý thấy trên ngón áp út tay trái của cô lấp lánh một chiếc nhẫn kim cương — kiếp trước, cô phải sang năm mới đính hôn, xem ra dòng thời gian đã có biến đổi.

“Chúc mừng nhé.” Tôi chỉ vào chiếc nhẫn, “bao giờ vậy?”

Mạc Dự Vi hơi đỏ mặt: “Tháng trước vừa mới đính hôn.” Cô nhanh chóng chuyển chủ đề: “Nói chuyện của cậu đi, dự án mới của Giám đốc Lâm sẽ khởi động tuần sau, cần một người am hiểu chuẩn mực kế toán quốc tế phụ trách.”

Tim tôi khựng lại một nhịp.

Kiếp trước, chính dự án sáp nhập xuyên biên giới này đã đưa Trương Duy lên như diều gặp gió, còn tôi thì vì mẹ nhập viện lần thứ ba mà lỡ mất cuộc tuyển chọn.

“Tớ đủ điều kiện.” Tôi đặt ly cà phê xuống, ngón tay vô thức vẽ vòng tròn trên miệng cốc, “chỉ là… nhà tớ bây giờ…”

“Chính vì thế cậu càng phải tranh thủ chứ!” Dự Vi hạ giọng, đẩy tập tài liệu qua, “đây là đề cương dự án, cậu mau xem đi.

Phỏng vấn diễn ra thứ Tư tuần tới.” Cô dừng một chút, “Chuyện mẹ cậu, tớ có nghe rồi… xin lỗi. Nhưng Thanh Di, cơ hội thoáng qua là mất.”

Tôi lật tài liệu ra, dòng chữ quen thuộc hiện lên — “Giải pháp tối ưu thuế vụ xuyên biên giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương”.

Đây chính là tác phẩm giúp Trương Duy thành danh. Tôi gần như thuộc lòng từng mốc quan trọng của dự án này.

“Cảm ơn, tớ sẽ chuẩn bị kỹ.” Tôi khép tài liệu lại, chợt nhớ đến tin nhắn kỳ lạ buổi sáng, “À, cậu có quen một luật sư tên Trình Nguyệt không?”

Dự Vi nhíu mày nghĩ ngợi: “Ở văn phòng Minh Lý ấy à? Hình như chồng chị ta làm ở bộ phận pháp chế của tập đoàn. Sao vậy?”

“Không có gì, hỏi vu vơ thôi.” Tôi lảng đi, nhưng trong lòng dậy sóng.

Kiếp trước tôi không hề quen biết người này, tại sao cô ấy lại chủ động tìm tới tôi?

________________

Ba giờ chiều, tôi có mặt tại văn phòng luật Minh Lý. Cô lễ tân kiểm tra tên tôi, ánh mắt hơi kỳ lạ: “Cô Hứa? Luật sư Trình đợi cô lâu rồi.”

Phòng của Trình Nguyệt ở cuối hành lang.

Tôi đẩy cửa, thấy một người phụ nữ hơn ba mươi, tóc ngắn gọn gàng, đang gõ máy tính.

Khi ngẩng đầu, tôi để ý vết sẹo nhỏ ngay chân mày trái.

“Cô Hứa, mời ngồi.” Giọng cô trầm ấm, đầy lực. “Tôi đoán bây giờ cô nhất định đang thắc mắc vì sao tôi liên lạc.”

Tôi gật đầu cẩn trọng: “Đúng vậy, rất bất ngờ.”

Trình Nguyệt lấy từ ngăn kéo ra một phong bì: “Tuần trước có người giấu tên ủy thác, dặn đưa cho cô khi cô tới tư vấn chuyện phụng dưỡng mẹ.” Cô đẩy phong bì sang. “Tôi đã xác nhận nội dung không phạm pháp, nên mới nhận lời.”

Trong phong bì là một xấp ảnh — mẹ tôi, Hứa Quế Chi, đang ngồi trong trà quán nói chuyện cùng một người đàn ông trung niên.