“Phủ Kinh Triệu trả.”

Lúc ấy ta mới hài lòng.

Chàng nhìn ta, bỗng nói:

“Thẩm cô nương.”

“Ừm?”

“Nếu sau này có người tới nghị thân với nàng, nàng còn kiểm tra sổ sách không?”

Ta ngẩng đầu.

Thần sắc Cố Hành Giản vẫn bình tĩnh như thường.

Nhưng vành tai lại hơi đỏ.

Ta khép hồ sơ.

“Kiểm tra.”

“Kiểm tra gì?”

“Trong nhà có thiếu nợ hay không, có ngoại thất hay không, có thói hư tật xấu hay không, có từng giúp người khác ép vị hôn thê cũ thoái hôn hay không.”

Cố Hành Giản gật đầu.

“Nên kiểm tra.”

Ta nhìn chàng:

“Cố đại nhân không sợ sao?”

“Sổ sách của ta trong sạch.”

Chàng nói quá nghiêm túc.

Ta không nhịn được bật cười.

Bên ngoài nổi gió, thổi chuông gió trước cửa vang lên khe khẽ.

Cố Hành Giản đặt một cuốn sổ riêng mỏng manh trước mặt ta.

“Đây là của ta.”

Ta sững người.

Chàng nói:

“Nếu Thẩm cô nương rảnh rỗi, có thể từ từ kiểm tra.”

Ta mở trang đầu tiên.

Bên trên viết:

Bổng lộc, mỗi tháng hai mươi thạch.

Nhà ở, một căn, do tổ mẫu để lại.

Nợ nần, không.

Hôn ước, không.

Người trong lòng, có.

Ta ngước mắt.

Cố Hành Giản nhìn ta, giọng nói vô cùng vững vàng.

“Nếu Thẩm cô nương không muốn kiểm tra, cũng có thể trực tiếp bác bỏ.”

Ta cúi đầu nhìn bốn chữ ấy.

Người trong lòng.

Nét bút ngay ngắn, vết mực còn rất mới.

Ta khép sổ lại.

“Không bác bỏ.”

“Cứ để lại trước.”

Đôi mắt Cố Hành Giản thoáng sáng lên.

Chàng nhanh chóng kiềm chế lại.

“Được.”

17

Mùa xuân năm sau, Thẩm Liên Nhi sinh được một nữ nhi.

Bùi gia rất thất vọng.

Bùi phu nhân mong cháu trai đã lâu, nghe nói là nữ nhi, lập tức đập vỡ bát.

Thẩm Liên Nhi khóc mấy lần trong thời gian ở cữ. Mẫu thân tới thăm nàng, lúc trở về hai mắt đỏ hoe.

Lần này bà không tới tìm ta vay bạc.

Chỉ sai người đưa tới một hộp điểm tâm.

Bạch Chỉ nhìn hộp điểm tâm, nhỏ giọng hỏi:

“Cô nương có ăn không?”

Ta nhìn một cái.

“Các ngươi chia nhau đi.”

Ta không hận Thẩm Liên Nhi đến mức ngày ngày nhớ tới nàng.

Cũng không rộng lượng tới mức sẵn lòng tính toán thay cho nàng.

Nàng đã lựa chọn con đường ấy, mưa gió hay trời quang phía sau đều nên tự mình bước tiếp.

Lần cuối Bùi Nghiễn Chi tới Trướng phòng Xuân Phong là vào ngày nữ nhi đầy tháng.

Chàng ta đứng trước cửa, trong lòng ôm một đứa trẻ còn quấn tã.

Đứa bé ngủ rất say, gương mặt nhỏ nhăn nhúm.

“Chiêu Chiêu.”

Ta nhìn chàng ta.

Chàng ta nhỏ giọng nói:

“Con bé tên là Bùi Niệm Chiêu.”

Bạch Chỉ đứng sau lưng ta hít vào một hơi.

Ta nhíu mày.

“Đổi đi.”

Bùi Nghiễn Chi sững sờ.

“Cái gì?”

“Đứa trẻ vô tội, đừng dùng nó để chứa đựng sự hối hận của chàng.”

“Nó nên có tên riêng của mình.”

Bùi Nghiễn Chi cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng.

Qua rất lâu, chàng ta mới khàn giọng nói:

“Ta biết rồi.”

Chàng ta rời đi chưa bao lâu, Cố Hành Giản đã tới.

Ta kể chuyện ấy cho chàng.

Bàn tay đang lật hồ sơ của chàng khựng lại.

“Đầu óc Bùi Nghiễn Chi quả thật không được tỉnh táo.”

Ta cố nhịn nhưng vẫn bật cười.

“Cố đại nhân cũng biết nói xấu người khác sau lưng sao?”

“Lời thật.”

Chàng đưa hồ sơ cho ta.

“Ngoài ra, khoản bạc cuối cùng của Bùi gia đã được hoàn trả.”

Ta nhận lấy, gạch nét cuối cùng trong sổ nợ.

Sau tên Bùi Nghiễn Chi, cuối cùng cũng sạch sẽ.

18

Ba năm sau, Trướng phòng Xuân Phong trở thành trướng phòng nữ hộ lớn nhất kinh thành.

Cô nương và phụ nhân lui tới ngày càng nhiều.

Có người mang theo danh sách hồi môn.

Có người mang theo thư hòa ly.

Có người không mang gì cả, chỉ mang theo một thân đầy thương tích và đôi mắt sưng đỏ vì khóc.

Ta bảo Bạch Chỉ rót trà nóng cho họ.

Sổ sách có thể từ từ tính toán.

Con đường cũng có thể từ từ tìm kiếm.

Cố Hành Giản thường xuyên tới.

Có lúc đưa hồ sơ, có lúc đưa công văn.

Có lúc chẳng mang gì, chỉ đứng ngoài cửa một lát rồi nói mình tiện đường đi qua.

Ban đầu Bạch Chỉ còn tin.

Về sau nàng nhỏ giọng nói với ta:

“Cô nương, Cố đại nhân tiện đường thường xuyên quá rồi đấy.”

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cố Hành Giản đang đứng dưới mái hiên, chỉ đường cho một tiểu cô nương bị lạc.

Chàng vẫn không biết cười.

Cũng không biết nói lời dễ nghe.

Nhưng ngày ấy trước cửa Phủ Kinh Triệu, chàng đặt công văn trước mặt ta, nói rằng ta có thể là khổ chủ, cũng có thể là nhân chứng.

Kể từ đó, ta không còn chỉ là Thẩm Chiêu Chiêu luôn bị người khác khuyên phải nhường một bước.

Ta đã trở thành Thẩm Chiêu Chiêu biết đòi nợ, biết kiện cáo, biết lên tiếng vì chính mình.

Lúc hoàng hôn, Cố Hành Giản bước vào.

“Hôm nay còn kiểm tra sổ sách không?”

Ta lấy cuốn sổ riêng của chàng trong ngăn kéo ra.

Cuốn sổ từ ba năm trước.

Ta vẫn luôn giữ lại.

“Kiểm tra xong rồi.”

Chàng nhìn ta.

“Kết quả?”

Ta cầm bút, viết hai chữ ở cuối sổ.

Có thể gả.

Cố Hành Giản nhìn rất lâu.

Sau đó trịnh trọng cất cuốn sổ ấy đi.

“Đa tạ Thẩm chưởng quầy.”

Ta mỉm cười.

“Cố đại nhân khách sáo rồi.”

Bên ngoài, gió xuân vừa đẹp.

Chuông gió trước cửa khẽ vang một tiếng.

Lần này, gió không thổi nhầm hướng.

Toàn văn hoàn.