“Lúc ấy ta cho rằng nàng sẽ đợi ta.”

Ta suýt bật cười.

“Đợi chàng cưới xong muội muội ta rồi quay lại nạp ta sao?”

Sắc mặt chàng ta trắng bệch.

“Ta không nghĩ như vậy.”

“Vậy chàng nghĩ thế nào?”

Chàng ta không trả lời được.

Ta cất thư thoái hôn đi.

“Bùi Nghiễn Chi, chàng chỉ phát hiện Thẩm Liên Nhi không yếu đuối như chàng tưởng.”

“Khoản nợ Bùi gia thiếu cũng không tự nhiên biến mất.”

“Vì vậy chàng mới nhớ tới ta.”

Chàng ta đứng ở đó, hồi lâu không nhúc nhích.

Ngoài cửa đột nhiên có người ho khẽ.

Cố Hành Giản đứng bên ngoài, trong tay cầm một cuộn hồ sơ.

“Ta tới không đúng lúc sao?”

Ta nói:

“Rất đúng lúc.”

“Bùi công tử đang chuẩn bị rời đi.”

Bùi Nghiễn Chi nhìn Cố Hành Giản, sau đó lại nhìn ta.

“Hai người…”

Cố Hành Giản thản nhiên nói:

“Bùi công tử, hôm nay Phủ Kinh Triệu nhận được khoản nợ kỳ thứ hai của ngươi. Số lượng không đúng, thiếu tám mươi lượng.”

Sắc mặt Bùi Nghiễn Chi lập tức cứng đờ.

Ta nhìn Cố Hành Giản.

Chàng đặt hồ sơ lên bàn.

“Tiện đường mang văn thư thúc nợ tới.”

Ta hỏi:

“Từ Phủ Kinh Triệu tiện đường tới tận thành Nam sao?”

Sắc mặt chàng không thay đổi.

“Đường rộng.”

Ta cúi đầu bật cười.

Sắc mặt Bùi Nghiễn Chi càng khó coi hơn.

15

Trướng phòng Xuân Phong mở được nửa năm, rất nhiều người trong kinh thành đã biết tới ta.

Có người nói ta tính toán chi li.

Cũng có người lén lút tới hỏi, ta có thể giúp họ xem sổ sách hồi môn hay không.

Ta không sợ bị người khác nói.

So với việc bị người ta khuyên nhường một bước, bốn chữ “tính toán chi li” nghe dễ chịu hơn nhiều.

Khi trướng phòng vừa khai trương, trước cửa vắng vẻ suốt bảy ngày.

Bạch Chỉ sốt ruột đến mức mỗi ngày lau bàn ba lần.

“Cô nương, có nên viết giá thấp hơn một chút không?”

Ta nhìn người qua lại bên ngoài.

“Không vội.”

Ngày thứ tám, một phụ nhân mặc áo vải xám tới.

Nàng đứng trước cửa rất lâu, trong tay nắm một tờ khế ước nhàu nát, các đốt ngón tay trắng bệch.

Bạch Chỉ tiến lên đón, nhưng nàng lại hỏi trước:

“Chỗ của Thẩm cô nương thật sự có thể giúp nữ tử kiểm tra sổ sách sao?”

Ta mời nàng ngồi xuống.

Nàng họ Lý, đã xuất giá ba năm. Nhà chồng lấy cửa hàng hồi môn của nàng để xoay xở, nói sau này sẽ hoàn trả.

Nay phu quân muốn nạp thiếp, bà bà lại nói cửa hàng ấy từ lâu đã được tính vào gia sản nhà chồng.

Lý nương tử nói tới đây, nước mắt tí tách rơi xuống khế thư.

“Bọn họ nói nếu ta làm loạn thì chính là không hiền.”

Ta đưa khăn tay cho nàng.

“Lau nước mắt trước.”

“Hiền hay không, đợi lấy lại được khế ước cửa hàng rồi nói.”

Khoản nợ ấy không khó giải quyết.

Khế ước cửa hàng vẫn đứng tên Lý nương tử, tiền thuê nhà chồng đã thu trong những năm qua cũng có thể tra được.

Ta thay nàng viết đơn kiện, lại bảo Chu quản sự cùng nàng tới Phủ Kinh Triệu đệ đơn.

Nửa tháng sau, Lý nương tử lấy lại cửa hàng, mang một giỏ trứng gà tới cảm tạ ta.

Nàng đứng ngoài cửa, cười có phần ngượng ngùng.

“Hiện giờ bà bà trông thấy ta cũng không dám bắt ta nhường một bước nữa.”

Bạch Chỉ nhận giỏ trứng, quay đầu nhìn ta.

“Cô nương, trướng phòng của chúng ta sắp nổi danh rồi.”

Ta gẩy bàn tính.

“Nổi danh cũng tốt.”

“Tránh để bọn họ không tìm được cửa.”

Từ ngày ấy, trước cửa thường xuyên có người do dự.

Có người bước vào, có người xoay người rời đi.

Ta không thúc giục.

Có thể đi tới trước cánh cửa này đã là một chuyện vô cùng khó khăn.

Về sau Bạch Chỉ treo thêm một ngọn đèn cạnh cửa.

Những ngày trời tối sớm, ngọn đèn ấy sẽ luôn sáng tới giờ Tuất.

Có người đẩy cửa bước vào, nàng sẽ rót một chén trà nóng trước, không hỏi người ấy từ đâu tới, cũng không hỏi sẽ trở về nơi nào.

Mẫu thân từng tới một lần.

Bà đứng trước cửa trướng phòng, nhìn những cô nương tới cầu xin ta giúp đỡ, sắc mặt rất phức tạp.

“Chiêu Chiêu.”

Ta mời bà vào uống trà.

Bà ngồi rất lâu mới lên tiếng.

“Liên Nhi có thai rồi.”

Bàn tay gẩy bàn tính của ta khựng lại.

“Chúc mừng.”

Mẫu thân nhìn ta.

“Hiện giờ Bùi gia khó khăn, thân thể nó lại yếu. Ta nghĩ trong tay con đang dư dả…”

Ta gẩy những hạt bàn tính trở lại.

Mẫu thân không nói tiếp.

Có lẽ bà cũng biết ta sẽ không đưa bạc.

Qua rất lâu, bà nhỏ giọng hỏi:

“Con vẫn còn trách ta sao?”

Ta nhìn mái tóc bạc bên thái dương bà.

Trước kia ta luôn muốn hỏi câu ấy.

Vì sao người thương nàng mà không thương con?

Vì sao chỉ cần nàng khóc, mẫu thân liền muốn con nhường?

Về sau tính toán quá nhiều sổ sách, ta mới phát hiện có một số món nợ không thể đòi lại được.

Ta rót cho bà một chén trà.

“Mẫu thân, Thẩm Liên Nhi có người.”

“Con cũng đã có chính mình.”

Bàn tay cầm chén trà của mẫu thân run lên.

Khi rời đi, bà không còn nhắc tới bạc nữa.

16

Cuối năm, Cố Hành Giản được thăng làm thiếu doãn Phủ Kinh Triệu.

Chàng tới Trướng phòng Xuân Phong đưa lễ cảm tạ.

Nói là lễ cảm tạ, thật ra lại là một hộp hồ sơ vụ án.

“Đây đều là những vụ tranh chấp hồi môn của nữ tử trong kinh thành năm nay.”

Ta mở ra nhìn một cái, đầu cũng thấy đau.

“Cố đại nhân, đây được gọi là lễ cảm tạ sao?”

“Chỗ của nàng am hiểu.”

“Am hiểu thì am hiểu, nhưng vẫn phải thu bạc.”

Cố Hành Giản gật đầu.