“Tiểu Khê, tối nay con ngủ chung với bà ngoại. Bà mà gọi thì con đỡ bà một tay nhé.”
Lúc đó, tôi đỏ hoe mắt bảo ngày mai con phải thi.
Bà đáp: “Con còn trẻ, ngủ ít đi một tí không sao đâu.”
Bây giờ bà ngoại lại đến rồi.
Lương Tinh Tinh và Lương Dương Dương chạy vòng quanh chiếc giường gấp, lấy nạng của bà ngoại làm ngựa cưỡi.
Mẹ tôi mệt đến mức trán túa đầy mồ hôi, nhưng vẫn quay lại mỉm cười với tôi.
“Tiểu Khê về rồi à? Cơm trong nồi đấy, con ăn trước đi.”
Tôi đặt cặp sách xuống, bước vào bếp.
Trên bếp chỉ có nửa bát cơm nguội và một đĩa khoai tây xào cháy đen.
Trong chiếc nồi nhỏ bên cạnh đang hầm canh sườn, vừa mở nắp ra mùi thơm đã sực nức.
Mẹ tôi nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy vào.
“Nồi canh đó hầm cho bà ngoại, bà bị ngã, phải bồi bổ xương cốt. Con muốn uống thì mẹ múc cho một ít.”
Nói rồi bà định đi lấy bát.
Tôi ấn nắp nồi xuống.
“Không cần đâu ạ.”
Bà liếc nhìn tôi, như sợ tôi nghĩ ngợi, giọng nhẹ đi.
“Đợi ngày mai mẹ mua sườn khác cho con. Dạo này con học hành vất vả, mẹ nhớ mà.”
Tôi cho cơm nguội vào lò vi sóng.
“Vâng.”
Bà ngoại ngoài phòng khách gọi với vào: “Ngọc Cầm, nước đâu? Tao khô hết cả miệng rồi!”
Mẹ tôi vội vàng đáp lời, bát cũng chưa kịp cất đã chạy ra ngoài.
Lò vi sóng vo vo quay.
Tôi dựa vào bệ bếp, rút tờ thông báo khám sức khỏe từ trong cặp ra.
Để đăng ký lớp liên kết cần có giấy khám sức khỏe, trường sắp xếp thứ tư tuần sau khám tập trung ở bệnh viện huyện, chi phí ba mươi lăm tệ.
Ba mươi lăm tệ.
Nếu là tôi của kiếp trước, sẽ thấy đây là số tiền nhỏ.
Nhưng bây giờ, trong túi tôi chỉ có hai mươi hai tệ rưỡi.
Vốn dĩ tôi đã dành dụm được hơn năm mươi tệ.
Hôm qua mẹ tôi lục túi áo đồng phục của tôi để mang đi giặt, thấy mấy tờ tiền lẻ đó liền hỏi tôi lấy ở đâu ra.
Tôi nói là tiền ăn nhịn lại.
Bà xoa đầu tôi, nói: “Tiểu Khê lớn rồi, biết tiết kiệm tiền rồi.”
Đến tối, cậu út gọi điện bảo Dương Dương hết sữa bột, lúc bà lấy tiền trong ngăn kéo, tiện tay lấy luôn mấy chục tệ của tôi.
Bà tưởng đó là tiền tiêu vặt tôi để ở nhà.
Bà để lại cho tôi một tờ giấy nhắn trên bàn: Mẹ mượn tạm, cuối tuần trả con.
Tôi nhìn tờ giấy đó rất lâu, cuối cùng kẹp nó vào sách Ngữ văn.
Bà sẽ trả thôi.
Bà lúc nào cũng trả.
Nhưng cứ mỗi lần bà sắp trả, trong nhà lại xuất hiện khó khăn mới.
Lò vi sóng kêu “tinh” một tiếng.
Tôi bưng cơm ra, ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trong bếp ăn.
Ngoài phòng khách, bà ngoại bắt đầu kể lể rầy la mẹ tôi.
“Mày nhìn cái nhà này xem, hai đứa trẻ con, một bà già, mày còn cho cái Khê học nhiều sách vở làm gì? Con gái sớm muộn gì cũng phải lấy chồng, biết mặt chữ là được rồi. Mày hồi bé không đi học, chẳng phải vẫn sống qua ngày được đấy thôi?”
Giọng mẹ tôi trầm trầm.
“Thành tích của Tiểu Khê cũng khá.”
Bà ngoại khó chịu.
“Thành tích có mài ra ăn được không? Hai đứa con nhà em mày sau này không cần người trông à? Bên nhà em gái mày cũng sắp đẻ đứa thứ hai rồi. Mày có mỗi đứa con gái, nuôi lớn ngần này, không giúp người nhà thì giúp ai?”
Tôi nhai cơm chậm lại.
Cơm hơi cứng, nhai trong miệng như nhai phải cát.
Mẹ tôi không lập tức phản bác.
Một lát sau, bà nói: “Mẹ, Tiểu Khê vẫn còn nhỏ.”
Bà ngoại bắt đầu nổi nóng.
“Mười bốn, mười lăm tuổi rồi mà còn nhỏ? Tao mười bốn tuổi đã ra đồng kiếm điểm công rồi. Ngọc Cầm, mày cứ chiều nó sinh hư, thảo nào nó thấy họ hàng đến là mặt nặng mày nhẹ.”
Tôi cúi đầu và lùa cơm vào miệng.
Tiếng của họ vọng qua cánh cửa khép hờ, từng câu từng chữ đều quen thuộc đến đáng sợ.
Kiếp trước, tôi lao ra cãi nhau tay đôi với bà ngoại, hỏi bà lấy quyền gì mà sắp đặt cuộc đời tôi.
Bà ngoại vỗ đùi chửi tôi là đồ vô ơn bạc nghĩa, mẹ tôi kẹp ở giữa chỉ biết khóc.
Cuối cùng, mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi.
Tôi trở thành kẻ làm cho gia đình không được yên ấm.
Bây giờ tôi ngồi trong bếp, nuốt nốt chỗ cơm nguội, mở vòi nước rửa bát.
Nước rất lạnh, xối lên mu bàn tay mang theo chút buốt giá.
Lúc mẹ tôi bước vào, tôi đã úp bát lên chạn.
Bà đứng bên cửa, mắt hơi đỏ.
“Tiểu Khê, bà ngoại già rồi, nói năng khó nghe, con đừng để bụng nhé.”
Tôi lau khô tay.
“Con biết rồi.”
Bà có vẻ càng khó chịu hơn.
Bà thà rằng tôi làm ầm lên một trận.
Tôi làm ầm lên, bà còn có thể ôm tôi bảo đừng giận, còn cảm thấy mình đang dỗ dành được cả hai bên.
Nhưng tôi không quậy phá, bà lại không biết giấu sự áy náy trong lòng vào đâu.
Bà bước tới, nhét một quả trứng luộc vào tay tôi.
“Mẹ phần con đấy, con mang về phòng ăn đi, đừng để Dương Dương nhìn thấy.”
Quả trứng vẫn còn ấm.
Tôi nắm trong tay, nóng đến mức ngón tay tôi cũng phát chua xót.
Bà luôn như vậy.
Luôn lén lút giữ lại một chút gì đó cho tôi từ miệng người khác, rồi lại bê cả bàn tiệc dâng cho họ.
Tôi cất quả trứng vào ngăn bên cặp sách.
“Mẹ, tuần sau trường con khám sức khỏe, ba mươi lăm tệ ạ.”
Bà khựng lại.
“Khám sức khỏe gì?”
“Dùng để đăng ký nguyện vọng ạ.”
Đuôi chân mày bà khẽ động.
“Vào trường số 2 cũng cần khám sức khỏe à?”
“Một số trường yêu cầu ạ.”
Bà không suy nghĩ nhiều, chỉ thở dài.
“Được rồi, ngày mai mẹ đưa cho con.”

