“Cô gái, đứa bé trong bụng rất khỏe mạnh, về nhà chú ý tĩnh dưỡng, bổ sung thêm dinh dưỡng nhé.” Bác sĩ đưa cho tôi tờ siêu âm. Thai còn quá nhỏ nên hoàn toàn chưa nhìn ra hình hài đứa trẻ, chỉ là một cục be bé xíu xiu.
Tôi xoa xoa phần bụng phẳng lỳ của mình, thực sự rất khó tưởng tượng nơi này lại đang dung dưỡng một sinh mệnh.
Một sinh mệnh do tôi và Bùi Độ cùng tạo ra.
Nhưng đứa bé này đến quá bất ngờ đối với tôi.
Đắn đo mãi, tôi vẫn mở lời hỏi bác sĩ:
“Bác sĩ, nếu… nếu cháu không muốn giữ đứa bé này, thì bao lâu nữa làm phẫu thuật là nhanh nhất ạ?”
Bác sĩ nhìn ra nét khó xử trên mặt tôi, không hỏi nhiều.
“Cô gái, cô suy nghĩ kỹ chưa? Phẫu thuật thì vài ngày tới là làm được ngay. Chỉ có điều, phẫu thuật gây tổn thương không thể hồi phục cho cơ thể người mẹ. Cô về suy nghĩ thêm đi, nghĩ kỹ rồi quay lại cũng chưa muộn.”
Tôi thất thần cầm tờ giấy siêu âm bước ra khỏi phòng khám, ngồi ngây ngốc trên ghế nghỉ ngoài sảnh bệnh viện.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình.
“Bảo bối, con nói xem, mẹ phải làm sao đây.”
Bỏ đứa bé đi thì thật quá tàn nhẫn với tôi. Nhưng con cái không phải chuyện của một người, Bùi Độ sẽ chấp nhận sao? Bùi Độ lúc nào cũng lạnh lùng, nhìn kiểu gì cũng không giống người thích trẻ con. Kể từ khi tôi từ chối chịu trách nhiệm cho đêm đó, thái độ của hắn với tôi, tôi hoàn toàn không đoán được. Tự dưng lòi ra một đứa bé, tôi thực sự không biết phải làm sao.
“Sở Doanh?”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Thật đúng là cầu được ước thấy, hoặc nói đúng hơn là sợ gì gặp nấy, Bùi Độ đang đứng cách đó không xa, nhíu mày nhìn tôi đầy khó hiểu.
“Cô làm gì ở bệnh viện? Bị bệnh à?”
“Hả? À.” Tôi giật mình hoàn hồn, tay nhanh thoăn thoắt gấp mấy nếp tờ siêu âm nhét vào túi xách.
“Tôi… tôi bị cảm chút thôi… nên tới bệnh viện khám.”
“Cô khẩn trương cái gì? Giữa thanh thiên bạch nhật chẳng lẽ tôi ăn thịt cô được chắc?”
Bùi Độ bước đến trước mặt tôi. “Đưa giấy khám cho tôi xem.”
Tôi hoảng hồn, bất động thanh sắc ôm chặt cái túi xách vào lòng.
“Anh có phải bác sĩ đâu, đưa anh xem làm gì. Tôi chỉ bị cảm xoàng, chẳng có vấn đề gì to tát cả.
Bùi thiếu trăm công nghìn việc, có thời gian rảnh rỗi đi quan tâm tôi ốm hay không ốm, chi bằng nghĩ cách làm sao để dự án không bị tôi nẫng tay trên thì hơn.”
Tôi hất cằm, nhướng mày khiêu khích hắn.
“Còn cãi chày cãi cối được thế này, xem ra đúng là không có bệnh.” Bùi Độ bật cười.
“Thay vì lo cho dự án của tôi, Tiểu Sở tổng nên lo cho bản thân mình trước đi.”
Bùi Độ nói đúng.
So với dự án của hắn, thứ tôi nên bận tâm hơn là bản thân tôi và đứa bé này.
Nhìn bóng lưng Bùi Độ khuất dần, tôi thở dài xoa xoa bụng:
“Bảo bối à, ba con đúng là đồ tồi.”
05
Tôi không định nói chuyện mang thai cho bất kỳ ai biết.
Bố mẹ cũng không được, nếu họ biết tôi chưa chồng mà chửa, chắc chắn sẽ đánh tôi chết. Nếu biết tác giả là Bùi Độ, chắc chắn họ sẽ đánh Bùi Độ chết.
Dù sao cũng là một sinh mạng, tôi khá thích trẻ con nên không nỡ bỏ. Nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng không giấu được.
Bây giờ tháng nhỏ, bụng chưa lộ thì còn giấu được, vài tháng nữa to lên thì có giấu đằng trời.
Tôi phải bỏ trốn.
Tìm một nơi không ai biết để sinh con.
Còn về Bùi Độ, hắn không cần phải biết đến sự tồn tại của đứa bé. Tôi có tiền, một mình nuôi con cũng dư sức. Hơn nữa chính sách bây giờ cũng mở cửa rồi, mẹ đơn thân cũng làm giấy khai sinh được, cần Bùi Độ làm cái quái gì chứ.
Đúng, cứ quyết định vậy đi.
Đầu tiên, tìm một nơi yên bình, nhịp sống chậm ở một nơi thật xa. Thứ hai, bàn giao xong xuôi công việc hiện tại. Cuối cùng, lấy lý do đi du lịch dài ngày để qua mặt tất cả mọi người. Hoàn hảo.
Tôi cực kỳ hài lòng với kế hoạch của mình.
Có công mài sắt có ngày nên kim.

