Cái bộ dạng nam hồ ly tinh của Bùi Độ là diễn cho ai xem vậy? Bình thường thì chèn ép tôi đủ đường, mang cái bản mặt tảng băng không nương tay chút nào, sao bây giờ lại thành ra thế này? Trêu ghẹo người ta như vậy để làm gì?
Nếu nói chịu thiệt thì tôi mới là người chịu thiệt có được không!
“Anh có thiệt thòi gì đâu, bắt tôi chịu trách nhiệm cái gì, tôi còn chưa bắt anh chịu trách nhiệm đấy nhé!”
“Ồ ~ Hóa ra Xuân Xuân muốn tôi chịu trách nhiệm à.”
Xuân Xuân.
Cái nhũ danh này sao từ miệng hắn gọi ra lại đa tình lả lơi thế nhỉ. Hình ảnh đêm qua hắn kề sát tai tôi khẽ gọi “Xuân Xuân” bỗng lóe lên trong đầu, tôi thực sự hết cách rồi. Bùi Độ đích thị là một con nam hồ ly tinh.
“Ý tôi không phải thế.”
“Bùi Độ, anh xem, anh và tôi, người trưởng thành cả rồi, hai ta đều không lỗ, hà cớ gì cứ phải chịu trách nhiệm qua lại làm gì. Hơn nữa là tôi bị hạ thuốc, ý thức không tỉnh táo, còn anh thì… coi như là anh làm việc tốt giúp người đi.”
“Chúng ta cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, được không?”
Tôi nghiêm mặt lại, kéo giãn khoảng cách quá mức mờ ám giữa hai đứa, trịnh trọng nói.
“Làm việc tốt giúp người? Chưa từng xảy ra?”
Sắc mặt Bùi Độ lạnh xuống, giọng điệu cũng trở lại vẻ lạnh lẽo như trước.
“Sở Doanh, cô coi tôi là cái gì?”
“Đây chỉ là sự cố thôi mà, tôi cũng đâu có muốn. Hay thế này đi, lần này coi như anh thắng, chịu không?”
“Coi như tôi thắng? Loại chuyện này mà cô cũng dùng để ăn thua với tôi sao?”
Tôi nhìn Bùi Độ, thần sắc của hắn trông có vẻ rất tổn thương, hắn cứ nhìn chằm chằm tôi khiến tôi chột dạ, cúi đầu xuống không nói gì.
“Được, tôi hiểu ý cô rồi.”
“Tôi sẽ không nói ra ngoài. Như ý cô muốn, coi như chuyện này chưa từng xảy ra.”
Bùi Độ quay người bỏ đi không ngoảnh lại.
Tôi cảm thấy hắn rất tức giận, dù tôi chẳng biết hắn đang giận cái gì. Chuyện này đã được giải quyết êm đẹp theo ý muốn của tôi, nhưng tôi hình như không hề vui vẻ. Cứ nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của Bùi Độ, tôi lại thấy trong lòng trống rỗng.
Chắc chắn là tôi bị hắn mê hoặc rồi.
Tôi lắc lắc đầu. Dù sao thì, chuyện này coi như đã xong.
04
Sau hôm đó, một khoảng thời gian dài tôi không gặp lại Bùi Độ. Cuộc sống vẫn diễn ra như bình thường, chỉ có điều tôi đã thu tay lại, không còn ngáng đường ngáng bệ Bùi Độ nữa. Hắn cũng đúng như lời đã hứa, tuyệt miệng không nhắc nửa lời về đêm hôm đó.
Hắn dường như đang cố tình tránh mặt tôi. Lần duy nhất chạm mặt trên bàn tiệc, hắn nói chuyện chẳng nể nang chút nào, cứ giấu đầu hở đuôi châm chọc.
Nhưng như thế là đúng rồi, trước đây chúng tôi vẫn nói chuyện kiểu cắn cẩu như thế, hai đứa cứ âm dương quái khí mỉa mai nhau.
Mọi thứ đã quay về quỹ đạo ban đầu. Quỹ đạo tôi và Bùi Độ là kẻ thù của nhau.
Nhưng đôi khi, không có vấn đề gì lại chính là vấn đề lớn nhất.
Đến lần thứ năm phải phi vội vào nhà vệ sinh ôm bồn cầu nôn khan, tôi cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường.
Nhìn tờ lịch để bàn, cái ngày được khoanh đỏ tháng trước đã qua mấy ngày rồi mà “bà dì” vẫn không có dấu hiệu ghé thăm.
Một suy nghĩ kinh khủng xẹt qua đầu tôi.
Tôi lập tức ngụy trang kín mít từ đầu đến chân đảm bảo không ai nhận ra, chạy ra tiệm thuốc gần nhất mua một que thử thai.
Hai vạch đỏ chót hiện ra rõ rành rành.
Quả nhiên là vậy.
Tôi có thai rồi.
Con của Bùi Độ.
Còn chuyện gì trên đời trớ trêu hơn việc tình một đêm với kỳ phùng địch thủ, từ chối chịu trách nhiệm xong lại mang thai con của hắn cơ chứ!
Ông trời ơi, ông không thể đối xử với tôi như vậy được!
Chuyện mang thai tôi không dám nói với ai, một mình bốc số đi bệnh viện kiểm tra.

