Sau vài ngày tìm kiếm, tôi cũng chấm được một căn nhà nhỏ yên tĩnh ở vùng nông thôn khác tỉnh. Đường núi nhấp nhô, sóng điện thoại chập chờn, không khí trong lành xanh mát, quả là một nơi dưỡng thai tuyệt vời.
Công việc cũng đã bàn giao ổn thỏa.
Vạn sự đã sẵn sàng.
Chỉ cần đối phó xong bữa tiệc tối nay là tôi có thể xách vali lên và đi.
Bữa tiệc này đã được lên lịch từ trước, tôi bắt buộc phải tham dự. Và nếu không có gì bất ngờ, Bùi Độ cũng sẽ tới.
Không hiểu sao, từ khi biết mình mang thai, tôi luôn có cảm giác kỳ quặc khó tả đối với Bùi Độ. Vừa muốn gặp hắn, lại vừa sợ gặp hắn.
Bùi Độ vẫn cao ngạo, lạnh lùng như thế.
Tôi lắc nhẹ ly rượu, nhìn Bùi Độ đang đứng ở đằng xa trò chuyện vui vẻ với người khác, ánh đèn trong sảnh tiệc sáng rực.
Tôi phải thừa nhận, Bùi Độ lớn lên thật sự rất đẹp trai. Dù rất ghét hắn, tôi cũng phải công nhận rằng, không ai có thể đẹp hơn Bùi Độ.
Đêm đó hắn cũng rất đẹp. Mắt đẹp, nốt ruồi ở xương quai xanh cũng đẹp, bàn tay nắm lấy tay tôi cũng đẹp, còn cả…
Ôi trời ơi Sở Xuân Xuân!
Mày đang nghĩ cái quái gì vậy, sao nghĩ một hồi lại lái sang chuyện đen tối rồi.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy cố văng những suy nghĩ bậy bạ ra khỏi đầu.
Chắc chắn là do mang thai con của Bùi Độ nên tôi mới trở nên như vậy!
Đúng, chắc chắn là thế!
“Tiểu Sở tổng.”
Trong lúc tôi đang thẫn thờ, Bùi Độ đã đi tới trước mặt tôi. Khác với ban nãy, bên cạnh hắn lúc này xuất hiện thêm một cô bạn gái không biết từ đâu chui ra.
“Chào Tiểu Sở tổng, tôi là con gái của giám đốc Dương bên Kỹ thuật Tín Đạt. Tối nay tôi là bạn diễn của Bùi tổng.”
Cô gái xinh đẹp tỏ ra thân mật khoác lấy cánh tay Bùi Độ. Không biết có phải do đèn sáng quá không, nhưng tôi đột nhiên thấy chói mắt đến lạ.
Khá lắm, mới hôm trước còn đòi tôi chịu trách nhiệm, giờ tôi thì phải ở đây vì con của hắn mà ăn không ngon ngủ không yên, hắn quay đầu một cái đã có mỹ nhân làm bạn. Ý gì đây?
Đồ tồi.
Trông lòng tôi càng lúc càng nghẹn lại, lời nói thốt ra cũng chẳng nể nang chút nào:
“Bùi thiếu có người đẹp ở bên không lo đi tận hưởng, đến đây làm gì?”
“Tiểu Sở tổng cô nói đùa rồi, tôi chỉ tháp tùng Bùi tổng dự tiệc thôi mà.”
Bùi Độ chưa kịp lên tiếng, cô gái xinh đẹp kia đã chen ngang.
“Chuyện thương trường tôi không hiểu nhiều, nhưng tư sự thì tôi rất mong được làm bạn với Tiểu Sở tổng. Tôi mời cô một ly.”
Cô gái bước lên một bước, giơ ly rượu lên. Mùi nước hoa trên người cô ta cũng theo đó xộc thẳng vào mũi tôi. Bình thường thì chẳng sao, nhưng hiện giờ tôi đang có thai, vừa rồi lại đang ôm cục tức trong bụng, cơn buồn nôn nhịn không nổi nữa bèn cuộn trào lên. Tôi dùng sức đẩy mạnh hai người trước mặt ra, mặc kệ tiếng kinh hô của cô gái và ánh mắt ngỡ ngàng của Bùi Độ, che miệng chạy thục mạng vào nhà vệ sinh gần nhất.
“Cô sao vậy?”
Khó khăn lắm mới nôn khan cho dịu đi, vừa bước ra đã thấy Bùi Độ khoanh tay đứng trước cửa nhà vệ sinh, vẻ mặt đầy đăm chiêu nhìn tôi.
“Bị cảm nên buồn nôn thôi, không phiền Bùi tổng bận tâm.”
Tôi không muốn dây dưa với hắn, quay người định bỏ đi.
“Cô ốm từ bao giờ mà vẫn chưa khỏi? Đã bao lâu rồi?” Bùi Độ nắm lấy cổ tay không cho tôi đi, giọng điệu có phần lo lắng.
“Liên quan gì đến anh? Anh không đi bồi con gái giám đốc Dương, ở đây giả vờ cái gì.”
“Rốt cuộc cô bị làm sao?” Bùi Độ siết chặt tay tôi, giọng nói ngày càng gắt gao.
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. Đẹp thật đấy.
Nhưng con người này, thực sự, rất đáng ghét.
“Bùi Độ, bạn gái bên cạnh anh thay đổi hết lứa này đến lứa khác, anh… không bị bệnh gì đấy chứ?” Tôi chớp chớp mắt, cố ý châm chọc hắn.
“Sở Doanh, trong lòng cô tôi là loại người như vậy sao?”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/sau-mot-dem-toi-bo-tron-cung-con-cua-ke-thu-khong-doi-troi-chung/chuong-6/

