Chẳng hiểu lấy sức lực từ đâu ra, tôi kéo mạnh hắn một cái. Bùi Độ lảo đảo, đứng không vững nên ngã ngồi xuống sô-pha. Tôi thuận thế leo lên ngồi dạng chân trên đùi hắn, cúi xuống hôn thẳng vào môi hắn.

Mềm mại, man mát.

“Sở Xuân Xuân!” Bùi Độ tức giận rồi.

“Ừm, là em.”

“Là Xuân Xuân đây.”

“Anh giúp em đi mà, em khó chịu quá.”

Nói rồi tôi lại định hôn tiếp, nhưng bị Bùi Độ che miệng lại.

Ánh mắt Bùi Độ tối tăm khó đoán. Chiếc áo sơ mi phẳng phiu của hắn trong lúc giằng co đã nhăn nhúm, cúc áo trên cùng bật mở để lộ xương quai xanh quyến rũ.

Ý thức của tôi ngày càng mơ hồ, chỉ còn lại bản năng.

“Tôi là ai?” Bùi Độ cứng rắn ép tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.

Một đôi mắt thật đẹp.

“Anh là… Bùi Độ.”

“Chỉ có Bùi Độ mới có đôi mắt đẹp như thế này.”

Ánh mắt Bùi Độ triệt để tối lại. Hắn giữ chặt gáy tôi rồi hôn xuống.

“Sở Xuân Xuân, là em ra tay trước đấy.”

03

Ánh nắng buổi sáng luôn đặc biệt chói mắt.

Nhưng thứ chói mắt hơn cả ánh nắng chính là Bùi Độ đang nằm ngay bên cạnh.

Ông trời ơi!

Chưa ăn thịt heo thì cũng phải thấy heo chạy rồi chứ? Nhìn những dấu vết đỏ chót chi chít trên cổ, ký ức đêm qua ùa về như thác lũ. Cảnh tôi quấn lấy Bùi Độ thế nào, nói những lời đáng xấu hổ ra sao, tất cả cứ như một bộ phim phát lại trong đầu tôi.

Tiêu rồi, ngủ với kỳ phùng địch thủ thì sẽ có cảm giác gì?

Bùi Độ sẽ không giết tôi diệt khẩu đấy chứ?

Nhân lúc Bùi Độ chưa tỉnh, chuồn là thượng sách.

Tôi rón rén thu dọn hết đồ đạc của mình trong phòng, ôm túi xách, xách giày cao gót nhón chân lén lút trốn mất.

Xin lỗi nhé Bùi Độ.

Hôm nay tôi đến cả công ty cũng không dám tới, trốn thẳng về nhà.

Những vết đỏ trên cổ chi chít, tôi dặm đến hai lớp kem nền mà vẫn lờ mờ nhìn thấy.

Tên Bùi Độ chết tiệt.

Ký ức mờ ám đêm qua lại cuồn cuộn ùa về.

“A a a… Mày rốt cuộc đang làm cái gì vậy Sở Xuân Xuân!”

Tôi tự vỗ bình bịch lên khuôn mặt đỏ bừng của mình, dù có bị hạ thuốc thì cũng không thể tìm Bùi Độ chứ!

Nhưng mà, nhưng mà…

Bùi Độ quả thực rất đẹp trai, vóc dáng… vóc dáng cũng ngon nữa.

Nghĩ đến đó, tôi lại vô thức nuốt nước bọt.

“A a a, đồ mất tiền đồ! Đó là kẻ thù Bùi Độ đấy!”

“Ôi, Tiểu Bùi đến chơi đấy à?”

Tiếng của mẹ tôi vang lên từ tầng dưới.

“Cháu chào cô ạ, cháu đến tìm Sở Doanh.”

Là Bùi Độ!

Sao hắn lại tìm đến tận cửa thế này?

Xong phim, không lẽ hắn định băm vằn xẻo thịt, phanh thây tôi ra làm trăm mảnh? Chắc chắn là đến để hưng sư vấn tội rồi!

“Xuân Xuân à, nó ở trong phòng ấy, từ lúc về chẳng nói chẳng rằng đã tự nhốt mình trong phòng rồi.”

“Cháu cảm ơn cô, cháu lên xem cô ấy thế nào ạ.”

Bùi Độ nói xong liền bước lên lầu. Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng.

Xong, đời, rồi.

Tôi kéo rèm cửa sổ nhìn xuống. Biệt thự hai tầng, bên dưới là bãi cỏ, nhảy xuống chắc không chết đâu nhỉ…

“Nếu em không muốn gãy tay gãy chân thì cứ nhảy đi.”

Giọng nói lạnh tanh của Bùi Độ vang lên phía sau.

“Ai cho anh tự ý vào đây! Tự tiện vào phòng con gái người ta là vô duyên lắm anh có biết không!” Tôi xù lông nhím.

“Ồ? Tôi còn tưởng, trải qua đêm qua, tôi và Xuân Xuân đã có thể thẳng thắn tương kiến, không giấu giếm điều gì, thân mật khăng khít rồi chứ.”

Bùi Độ khóe môi nhếch lên thành một nụ cười, từng bước tiến lại gần.

“Ai, ai thẳng thắn tương kiến, thân mật khăng khít với anh! Anh đừng có nói bậy.”

“Tôi nói bậy?”

Bùi Độ cúi người, thì thầm sát tai tôi.

“Đêm qua quấn lấy tôi gọi anh ơi anh à, không phải Xuân Xuân nhà chúng ta sao?”

Mặt tôi lập tức đỏ lựng lên.

“Bùi Độ, anh đồ không biết xấu hổ!”

Tôi giơ tay định tát hắn, nhưng bị hắn nắm chặt lấy cổ tay.

“Tôi không biết xấu hổ, Xuân Xuân nhà chúng ta biết xấu hổ, nên giờ không muốn chịu trách nhiệm với tôi chứ gì?”