Ai ngờ số phận trêu ngươi, mới một lần đã trúng thưởng.

Cầm tờ phiếu siêu âm thai trên tay, tôi tức tốc thu dọn hành lý trốn về vùng quê hẻo lánh.

Con à, không phải mẹ không muốn cho con hưởng phúc, chỉ là mẹ thực sự không biết đối mặt với kẻ thù không đội trời chung như thế nào thôi!

Vài tháng sau.

Đại thiếu gia của tập đoàn họ Bùi lái xe xuyên đêm, phong trần mệt mỏi xông thẳng vào căn nhà nhỏ ở nông thôn của tôi.

“Sở Xuân Xuân, em làm tôi tìm vất vả lắm đấy.”

Nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt anh ta đã bị thu hút bởi chiếc bụng đang nhô lên của tôi.

Đôi mắt anh đỏ ngầu, trông như đã mấy ngày không chợp mắt, bàn tay đang nắm lấy tay tôi không ngừng siết chặt lại:

“Mang thai con của tôi rồi, em còn định chạy đi đâu nữa?”

01

Tôi tên là Sở Doanh, tên ở nhà là Xuân Xuân.

Tôi và Bùi Độ từ nhỏ đã như nước với lửa.

Hồi bé, món đồ chơi nào hắn muốn là tôi nhất quyết khóc lóc ầm ĩ để giành bằng được, còn con búp bê nào tôi thích là hắn lại tìm trăm phương ngàn kế để phá hỏng.

Đi học, sách vở trong cặp hắn là do tôi xé rách, còn cuốn tiểu thuyết tôi lén giấu trong cặp là do hắn mách lẻo để cô giáo tịch thu.

Hắn muốn thi đứng nhất, tôi cũng phải giành hạng nhất, hai đứa tranh tới tranh lui, đấu đá qua lại, trở thành cặp kỳ phùng địch thủ khét tiếng ở trường trung học số 1 Kinh Châu.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Bùi Độ chính thức trở thành người thừa kế của tập đoàn Bùi thị. Trùng hợp thay, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Bùi thị lại chính là nhà tôi, và càng không may hơn, tôi cũng vừa vặn là người thừa kế của Sở gia.

Kế thừa phong cách từ xưa đến nay, tôi không ít lần ngáng đường Bùi Độ trên thương trường. Hắn cũng chẳng vừa, lén lút mua chuộc nhân viên đắc lực của tôi, nẫng tay trên của tôi vài hợp đồng lớn.

Nếu không có bữa tiệc tối hôm đó, có lẽ tôi và Bùi Độ sẽ cứ đấu đá ngầm với nhau đến hết đời.

Đó là tiệc mừng thọ của bà nội Trần.

Bà nội Trần là bậc trưởng bối đã nhìn hai đứa chúng tôi lớn lên, tôi đương nhiên phải đến chúc thọ.

“Bà nội Trần, chúc bà sinh nhật vui vẻ, chúc bà ngày càng trẻ đẹp, phúc thọ dồi dào ạ.”

“Xuân Xuân đến rồi à, bà già này còn đẹp đẽ gì nữa, trái lại là Xuân Xuân nhà chúng ta, ngày càng xinh ra, thành thiếu nữ bừng bừng sức sống rồi.”

Bà nội Trần thân thiết nắm tay tôi, xoa xoa đầu tôi.

“Xùy—”

Một tiếng cười nhạt vang lên.

Tôi ngước mắt lên thì lại thấy ngay cái bản mặt đáng ghét đó.

Một gương mặt sắc sảo, lạnh lùng, làm vô số cô gái điên đảo nhưng lại khiến tôi ghét cay ghét đắng.

Bùi Độ.

“Cái thằng nhóc này cười cái gì, Xuân Xuân nhà ta không xinh đẹp sao?”

Bà nội Trần đập một cái rõ kêu lên lưng Bùi Độ.

Bùi Độ ngước mắt, quét từ trên xuống dưới nhìn tôi một lượt. Hôm nay tôi mặc một bộ lễ phục Haute Couture mẫu mới nhất, tôn lên trọn vẹn mọi đường cong lợi thế.

“Đẹp.”

Giọng nói lạnh lùng của Bùi Độ vang lên. Hắn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt không rõ cảm xúc.

Đây là lần đầu tiên hắn khen tôi đẹp.

“Thế mới đúng chứ,” Bà nội Trần cười rạng rỡ, một tay kéo tôi, một tay kéo Bùi Độ.

“Nhớ năm xưa, bà còn bàn với bà nội mấy đứa định làm lễ đính hôn từ bé cho hai đứa đấy.”

“Cháu với cậu ta á? Đính hôn từ bé? Cháu không thèm!”

Tôi kinh ngạc đến mức suýt rớt cằm. Ai thèm đính hôn với cái tên Bùi Độ mỏ hỗn, mặt lạnh, đáng ghét đó chứ.

“Cô nghĩ tôi thèm chắc?”

Bùi Độ liếc xéo tôi, mặt sa sầm, uống cạn ly rượu trên tay rồi quay lưng bỏ đi thẳng.

“Bà nội Trần xem cái thái độ kìa.”

Tôi kéo cánh tay bà làm nũng. “Bà phải dạy dỗ anh ta một trận mới được.”

02

Rượu có vấn đề.

Sau khi bị chuốc liên tiếp ba ly rượu, đầu óc tôi bắt đầu choáng váng, cả người cứ nóng hầm hập.

Không đúng, tửu lượng bình thường của tôi khá tốt, tuyệt đối không thể nào uống ba ly đã gục. Ly rượu này có vấn đề rồi.

Tôi ôm đầu ngồi tựa vào sô-pha thở dốc, cảm giác khô nóng càng lúc càng mãnh liệt, mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ ảo.

“Tiểu Sở tổng, cô xem xem khoản đầu tư của chúng ta, bây giờ có thể bàn được chưa?”

Là Phùng Thần, làm bên bất động sản, trước đó bàn vài lần không xong, yêu cầu đầu tư của hắn đã bị tôi từ chối không biết bao nhiêu lần.

Phùng Thần dường như nhận ra trạng thái của tôi không ổn, hắn ngồi nhích lại gần, thuận thế sờ lên tay tôi.

“Tránh ra!”

Tôi dùng sức muốn hất hắn ra nhưng tay chân mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.

“Tiểu Sở tổng, cô say rồi, hay là lên phòng bao tầng trên nghỉ ngơi với tôi nhé, rồi chúng ta từ từ bàn chuyện đầu tư.”

Nói rồi hắn khoác vai định lôi tôi đi.

Đầu óc tôi càng lúc càng nặng nề, cơ thể cũng nóng bừng, không dùng sức được cũng không gạt hắn ra được, đành để mặc hắn nửa lôi nửa kéo đi về phía thang máy.

Cửa thang máy mở ra.

Một luồng gió lạnh thổi tới làm đầu óc tôi tỉnh táo lại đôi chút. Nhân lúc Phùng Thần đang bấm thang máy, tôi dùng toàn bộ sức lực bình sinh đẩy hắn một cái rồi quay đầu bỏ chạy.

Tiếng Phùng Thần chửi rủa vang lên phía sau.

Bước chân tôi ngày càng nặng nề.

Vừa rẽ qua góc cua, tôi đâm sầm vào một lồng ngực mang hương gỗ trà.

Thơm quá, dễ chịu quá.

Tôi chẳng còn chút sức nào để chạy nữa.

“Bùi thiếu?” Tiếng của Phùng Thần vang lên.

“Tôi và Tiểu Sở tổng có chút chuyện làm ăn cần bàn, thấy cô ấy say quá định đưa đi nghỉ ngơi, Bùi thiếu giao người cho tôi đi.” Nói rồi hắn định vươn tay qua bắt người.

Vòng tay đang ôm lấy tôi đột nhiên siết chặt, tôi bị khóa chặt trong lồng ngực mùi gỗ trà này.

“Cút.”

Giọng nói lạnh lẽo thốt lên. Nghe hay thật.

“Hả?”

“Tôi bảo anh cút, đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai.”

“Dạ, dạ vâng, tôi đi, tôi đi ngay, Bùi thiếu đừng giận.” Phùng Thần sợ vỡ mật, vắt chân lên cổ mà chạy.

“Sở Doanh.”

“Ưm.”

“Cô say rồi.”

“Tôi không say.”

“Người say đều nói mình không say.”

Bùi Độ bất lực thở dài, bế bổng tôi lên đi về phía phòng của hắn.

“Cô nghỉ ngơi cho đàng hoàng đi, nể tình cô say, tôi không tính toán với cô.”

Bùi Độ đặt tôi xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi định rời đi.

“Đừng đi.”

Tôi bật dậy khỏi giường, ôm chầm lấy lưng hắn từ phía sau.

“Người anh thơm quá, anh đừng đi.”

Bùi Độ gỡ tay tôi ra.

“Sở Doanh, cô say lắm rồi đấy.”

“Tôi nóng quá, anh giúp tôi đi.”

Đầu tôi vô thức cọ tới cọ lui trên lưng hắn, người hắn mát lạnh, dựa vào thật sự rất thoải mái.

“Cô bị hạ thuốc rồi?”

Bùi Độ xoay người giữ chặt vai tôi, nhìn thấy đôi má ửng hồng của tôi, hắn lập tức hiểu ra vấn đề.

“Phùng Thần làm à?”

Lúc này tôi đã ù tai, không còn nghe rõ hắn đang nói gì nữa.

“Nóng, ôm tôi đi.”

Nói rồi tôi lại nhào vào lòng Bùi Độ.

“Sở Doanh, cô có biết mình đang làm gì không?”

Bùi Độ một tay ấn trán tôi lại, ngăn không cho tôi nhào tới.

“Tôi biết.” Tôi kéo tay hắn lại, mát lạnh, thích quá, tôi liền kéo tay hắn áp lên mặt mình.

Ánh mắt Bùi Độ thoắt cái trở nên tối sầm và phức tạp.

“Tôi biết mà, tôi không say.”

“Cô không biết!” Giọng Bùi Độ đột nhiên lớn hơn. “Tôi đi gọi bác sĩ cho cô, cô ngoan ngoãn ở đây đi.”

Nói rồi hắn quay người định bước đi.