“Xem ra văn hóa doanh nghiệp của quý viện chính là xu nịnh kẻ mạnh, giậu đổ bìm leo.”
Chủ nhiệm cũng sợ đến mức nhũn cả chân, vội vàng tiến lên cúi người khúm núm.
“Hạ tổng ngài nói đúng, là chúng tôi có mắt không tròng, là chúng tôi quản lý không nghiêm, trở về nhất định sẽ xử lý kỷ luật!”
Sự lạnh lẽo trong mắt Hạ Viễn càng sâu hơn:
“Vốn nể mặt phu nhân nhà tôi, định quyên tặng quý viện một lô thiết bị y tế tân tiến nhất để mở đầu cho việc hợp tác.”
“Bây giờ xem ra, hoàn toàn không có sự cần thiết đó nữa.”
Sắc mặt chủ nhiệm lúc trắng lúc xanh, lúc xanh lúc tím, vô cùng đặc sắc.
Hạ Viễn không thèm để ý đến họ nữa, cúi đầu nhìn tôi, giọng nói nháy mắt trở nên dịu dàng.
“Chúng ta về nhà.”
Tôi gật đầu, xoay người theo anh.
“Đứng lại!”
Cố Cảnh Châu hất tay Chung Sở ra, bước lên mấy bước, gắt gao túm lấy cổ tay bên kia của tôi.
Hạ Viễn dừng bước, ánh mắt quay lại lạnh lùng tựa như muốn kết băng.
Cố Cảnh Châu lại coi như không thấy, đôi mắt vằn vện tia máu ghim chặt lấy tôi, bên trong cuộn trào sự điên cuồng mà tôi không thể đọc hiểu.
“Tiêu Ngữ Nghiên, cô kết hôn khi nào? Sao tôi lại không biết?”
Tôi giơ tay còn lại lên, vùng khỏi gọng kìm của anh ta, giọng điệu đầy vẻ chế giễu.
“Tôi kết hôn, còn phải báo cáo với anh sao?”
“Sao nào, Cố tổng cũng muốn đến uống ly rượu hỷ à?”
Tôi bắt chước cái vẻ cao ngạo thường ngày của anh ta, chậm rãi bổ sung.
“Tiếc là, tôi không hoan nghênh anh.”
Cố Cảnh Châu rít qua kẽ răng hai chữ.
“Ly hôn.”
Xung quanh bỗng tĩnh lặng, ngay cả Chung Sở cũng không dám tin nhìn anh ta.
Hạ Viễn buông tay tôi ra, bước lên một bước.
“Bốp!”
Một cú đấm nặng nề, chuẩn xác giáng thẳng vào mặt Cố Cảnh Châu.
Cố Cảnh Châu bị đánh lảo đảo, khóe miệng lập tức rỉ máu.
Anh ta còn chưa kịp đứng vững, cú đấm thứ hai của Hạ Viễn đã nối gót, trực tiếp đạp anh ta ngã lăn ra đất.
Nhìn Cố Cảnh Châu ngã gục thảm hại trên mặt đất, Hạ Viễn chỉnh lại ống tay áo hơi nhăn của mình, giọng điệu khinh miệt đến tột cùng.
“Mày tính là cái thá gì, mà cũng xứng bắt vợ tao ly hôn với tao?”
7
Chung Sở rốt cuộc cũng phản ứng lại, hét chói tai nhào tới bên cạnh Cố Cảnh Châu.
“Cảnh Châu! Anh sao rồi?”
Cô ta đỡ Cố Cảnh Châu dậy, quay đầu gầm gào với chúng tôi.
“Dựa vào cái gì mà các người đánh người! Tôi sẽ báo cảnh sát! Tôi sẽ kiện các người!”
Hạ Viễn lạnh lùng liếc nhìn cô ta, ánh mắt đó như đang nhìn một con hề múa may quay cuồng.
“Quản cho tốt người đàn ông của cô đi, đừng có đến trêu chọc phu nhân của tôi nữa.”
“Nếu không, tôi gặp lần nào đánh lần đó.”
Nói xong anh lại nắm tay tôi, dắt tôi bước ra ngoài.
Ngồi vào trong xe, tôi nhìn góc nghiêng nam tính của Hạ Viễn, nhẹ giọng nói.
“Cảm ơn anh.”
Hạ Viễn khởi động xe, mắt nhìn thẳng phía trước cất giọng.
“Vợ chồng với nhau, nói cảm ơn cái gì.”
Trong xe rơi vào một khoảng trầm mặc ngắn ngủi, một lúc sau, anh bỗng hỏi.
“Hắn ta chính là người yêu cũ của em?”
Tôi gật đầu.
“Vâng.”
Sợ anh hiểu lầm, tôi lại vội vàng giải thích thêm một câu.
“Em thực sự không hề muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với anh ta nữa, là anh ta cứ bám lấy.”
Hạ Viễn rút một tay ra phủ lên mu bàn tay tôi, vỗ nhẹ.
“Anh biết, mấy ngày này em cố gắng đừng ra ngoài. Anh sẽ cho người đi theo bảo vệ an toàn cho em.”
Tôi nhìn anh, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm.
“Được.”
Về đến nhà, Hạ Viễn lấy hộp y tế ra, cẩn thận từng li từng tí bôi thuốc lên vết thương trên mặt tôi.
Thuốc mỡ mát lạnh chạm vào vùng da sưng đỏ, tôi đau đến hít ngược một ngụm khí lạnh.
Động tác của anh lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn.
“Ráng nhịn một chút.”
Nhìn ánh mắt xót xa và chăm chú của anh, sống mũi tôi bỗng chua xót.

