Tôi và Hạ Viễn kiếp trước là bạn học cấp ba, anh từng theo đuổi tôi, nhưng tôi lại từ chối anh mà chọn Cố Cảnh Châu.

Kiếp trước sau khi tôi bị nổ chết, linh hồn từng trôi dạt một thời gian.

Tôi chứng kiến Hạ Viễn nhặt xác cho tôi, lập bia mộ cho tôi, thậm chí cả đời không kết hôn.

Khi đó tôi mới biết, người thực sự yêu tôi, là anh.

Nửa đêm tôi đang ngủ lơ mơ, điện thoại trên tủ đầu giường rung lên điên cuồng.

Tôi cáu kỉnh vơ lấy, nhìn cũng chẳng buồn nhìn mà cúp luôn.

Nhưng đầu dây bên kia vẫn kiên trì không bỏ cuộc, gọi tới hết lần này đến lần khác.

Tôi dứt khoát chặn luôn số đó vào danh sách đen.

Nhưng chưa đầy vài phút sau điện thoại lại reo, tôi nhíu mày định chặn tiếp, lại phát hiện người gọi là bạn thân của tôi.

Tôi do dự một lát rồi vẫn vuốt màn hình nghe máy, đầu dây bên kia là tiếng nhạc đinh tai nhức óc và tiếng người ồn ào.

Cô bạn thân gào toáng lên vào ống nghe.

“Ngữ Nghiên! Cậu mau đến quán Dạ Sắc một chuyến đi! Cảnh Châu say khướt rồi, miệng cứ lải nhải tên cậu, bọn này đưa anh ấy về mà anh ấy không chịu!”

Sự bực dọc vì bị đánh thức khiến giọng điệu tôi không mấy thân thiện,

“Anh ta say thì nên tìm bạn gái của anh ta, cậu gọi nhầm người rồi.”

Cô bạn thân luống cuống.

“Chung Sở căn bản không khuyên nổi anh ấy, bây giờ anh ấy chẳng nhận ra ai cả. Ngữ Nghiên, trong lòng anh ấy vẫn có cậu, cậu qua xem anh ấy đi!”

Tôi ngoảnh đầu nhìn góc nghiêng của Hạ Viễn đang ngủ say bên cạnh, chút phiền muộn vì Cố Cảnh Châu bỗng chốc tan biến thành mây khói.

“Tớ đã kết hôn rồi, hôn lễ sẽ diễn ra vào một tuần nữa.”

“Từ nay về sau, xin đừng gọi điện cho tớ vì chuyện của anh ta nữa.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng hít vào đầy kinh ngạc.

Qua vài giây, cô bạn thân mới tìm lại được giọng nói của mình, khẩu khí tràn ngập sự chấn động và khó tin.

“Cậu… cậu vậy mà lại kết hôn rồi?”

“Chúc mừng nhé…”

Tôi không nghe tiếp những lời phía sau của cô ấy nữa, trực tiếp cúp máy.

8

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hạ Viễn đã đi làm. Tôi đánh răng rửa mặt xong, thay một bộ đồ thoải mái, chuẩn bị đi siêu thị ở cổng khu dân cư mua chút thức ăn tươi.

Vừa đi đến cổng, Cố Cảnh Châu đã cản đường tôi.

Hốc mắt anh ta trũng sâu, cằm lún phún râu xanh, bộ âu phục đắt tiền mặc trên người nhăn nhúm nhàu nát.

Xem chừng, anh ta đã thức trắng một đêm.

Tôi thậm chí còn ngửi thấy mùi rượu và mùi thuốc lá nồng nặc bốc ra từ người anh ta.

Tôi nhíu mày, chẳng muốn nói với anh ta một câu nào, quay người định lách qua lối khác.

Anh ta lại bước ngang một bước, lần nữa chặn trước mặt tôi.

“Tiêu Ngữ Nghiên, tại sao cô không nghe điện thoại của tôi?”

Anh ta khàn giọng, túm chặt lấy cổ tay tôi.

Tôi chán ghét vùng vẫy: “Buông ra!”

Anh ta không những không buông, ngược lại càng siết chặt hơn.

“Cô nói cho tôi biết, khi nào thì cô ly hôn?”

Giọng anh ta mang theo một sự điên cuồng cố chấp, như thể tin chắc rằng tôi nhất định sẽ vì anh ta mà ly hôn.

Tôi tức đến bật cười với anh ta.

“Cố Cảnh Châu, anh có bệnh à? Tại sao tôi phải ly hôn?”

Sự điên cuồng trong mắt anh ta càng sâu hơn, gần như là gầm lên.

“Vì chồng của Tiêu Ngữ Nghiên cô chỉ có thể là Cố Cảnh Châu này! Ngữ Nghiên, ngoan đi, cô ly hôn với hắn ta, tôi sẽ tổ chức cho cô một hôn lễ thật hoành tráng. Chúng ta sẽ sống rất hạnh phúc, cô hãy tin tôi!”

Những lời trơ trẽn này đã triệt để châm ngòi cho ngọn lửa giận trong tôi.

Tôi giơ bàn tay chưa bị giữ lại lên, dùng toàn bộ sức lực, giáng cho anh ta một cái bạt tai thật mạnh.

“Chát!”

Mặt Cố Cảnh Châu bị đánh văng sang một bên, năm dấu ngón tay hằn rõ lập tức hiện lên.

Anh ta dường như bị đánh cho ngây ngốc, bàn tay đang tóm lấy tôi cũng lỏng ra đôi chút.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/sau-khi-trong-sinh-toi-khong-lam-vo-hien-nua/chuong-6/