Ta mở ra, tìm đến phần dành cho thiếp thất, ném cho Tống Mi Trang.
“Đọc, đọc cho đến khi nào thuộc thì thôi.”
Ả nâng cuốn sổ, hai tay run rẩy.
Lúc cất lời, giọng mang tiếng nức nở:
“Một, thiếp thất phải giữ vững bổn phận, không được cậy sủng sinh kiêu…”
“Hai, sớm tối thăm hỏi, không được trễ nải…”
Vừa đọc đến điều thứ ba, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân.
Trần Hoài về rồi.
**15.**
Chàng vẫn mặc nguyên quan phục, bước thẳng vào phòng.
Nhìn thấy Tống Mi Trang đang quỳ trên mặt đất, bước chân chàng khựng lại.
“Đây là làm gì vậy?”
Ta ngước mắt nhìn chàng: “Tống di nương hôm nay đến thỉnh an trễ, đang chịu phạt.”
Chàng cau mày, nhìn về phía Tống Mi Trang.
Ả đúng lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn chàng, cổ hơi nghiêng, vệt đỏ kia phơi bày rõ mồn một dưới ánh sáng mặt trời.
Trên mặt Trần Hoài xẹt qua một tia thiếu tự nhiên.
“A Niệm, nàng ấy thân thể yếu ớt, đêm qua lại… nàng hà cớ gì phải nghiêm khắc thế.”
“Nghiêm khắc?” Ta gấp sổ sách trong tay lại.
“Lão gia thấy thiếp thất giờ Thìn đến thỉnh an, là nghiêm khắc sao?”
Chàng im lặng.
Ta từ từ đứng dậy: “Hay là, lão gia cảm thấy, quy củ ta định ra, không cần phải giữ?”
Sắc mặt Trần Hoài thay đổi: “A Niệm, ta không có ý đó.”
“Vậy lão gia có ý gì?” Ta bước đến trước mặt chàng. Gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương ấm áp chưa tan hết trên người chàng, không phải mùi hương ở phòng ta.
“Là cảm thấy ả hầu hạ lão gia vất vả, nên ngay cả quy củ cũng được miễn? Hay là cảm thấy vị chủ mẫu là ta đây, ngay cả tư cách quản giáo thiếp thất cũng không có?”
Tiếng khóc của Tống Mi Trang bỗng rống lên, nỉ non ai oán: “Lão gia, phu nhân, đều là lỗi của thiếp, thiếp đáng phạt, đáng phạt mà…”
Trần Hoài bị ả khóc đến mức phiền não, lại đối diện với ánh mắt bình tĩnh của ta, nhất thời tiến thoái lưỡng nan.
Rất lâu sau, chàng thở dài: “Thôi bỏ đi, Mi Trang, nàng đứng lên.”
Tống Mi Trang không nhúc nhích, chỉ nhìn ta.
“Lão gia bảo ngươi đứng lên thì ngươi đứng lên.”
Lúc này ả mới run rẩy đứng dậy, chân mềm nhũn, lại sắp quỳ rạp xuống.
Trần Hoài phản xạ vươn tay đỡ lấy, ả thuận đà ngã vào lòng chàng, nức nở khe khẽ.
“A Niệm.” Trần Hoài ôm ả, giọng nói mệt mỏi. “Chỉ là chuyện nhỏ, sao nàng phải làm ầm ĩ lên như vậy.”
Chuyện nhỏ.
Thì ra trong mắt chàng, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ.
Ta nhìn bàn tay chàng đang ôm ả, bàn tay đêm qua còn lưu luyến nơi phòng người khác, sáng nay đã có thể điềm nhiên che chở cho người khác trước mặt ta như thế.
Ta bật cười thành tiếng: “Lão gia nói đúng, là chuyện nhỏ.”
Ta bước lại ngồi vào sau bàn, mở lại quyển sổ sách.
“Nếu Tống di nương đã không khỏe, thì miễn thỉnh an mấy ngày tới đi.”
“Xuân Đường, tiễn khách.”
Trần Hoài không hiểu gì, nhìn ta. Tống Mi Trang trong lòng chàng cũng nín khóc, lén liếc mắt nhìn ta.
“A Niệm…”
“Lão gia còn việc gì nữa không? Nếu không còn, ta phải xem sổ sách rồi.”
Trần Hoài khẽ thở dài, buông tay đang ôm Tống Mi Trang ra, quay người rời đi.
Tống Mi Trang ngoan ngoãn đi theo phía sau.
Cửa đóng lại.
Trong phòng chỉ còn mình ta.
Ta ngồi rất lâu, cho đến khi Xuân Đường nhẹ chân nhẹ tay bước vào, nhỏ giọng bẩm: “Phu nhân, bọn họ… về Nam sương phòng rồi.”
“Biết rồi.”
Ta cúi đầu nhìn sổ sách, từng chữ mực nhòe nhoẹt trước mắt.
Tay ta đặt lên bụng, nơi đó vẫn còn bằng phẳng.
Nhưng từ hôm nay, ta sẽ không chờ đợi nữa.
Vở kịch này, đã đến lúc ta làm vai chính rồi.
Ngoài cửa sổ nắng vàng rực rỡ, quả là một ngày đẹp trời.
**16.**
Tống Mi Trang được miễn thỉnh an, Nam sương phòng càng náo nhiệt.
Trần Hoài hạ triều xong liền đi thẳng về hướng đó.
Hạ nhân trong phủ rất biết cách nhìn sắc mặt, chạy đến Nam sương phòng càng lúc càng năng nổ, ngay cả trù phòng nhỏ cũng thường xuyên chuẩn bị sẵn đồ ăn đêm.
Xuân Đường tức đến nuốt không trôi cơm, ta lại thấy thật thanh tịnh.
Mấy ngày nay ta bắt đầu chỉnh lý danh sách đồ hồi môn.
Của mẫu thân, của ngoại tổ mẫu, và cả tài sản các đời nữ tử Ôn gia để lại, từng món từng món đối chiếu rõ ràng.
Buổi chiều, Tống Mi Trang chủ động đến chính viện.
Nàng ta thay một bộ váy áo màu hồng đào mới toanh, bên tóc cài cây trâm đong đưa bằng vàng ròng mà Trần Hoài mới tặng, bước đi vòng ngọc đinh đang kêu leng keng.
Thấy ta, ả hành lễ qua loa: “Phu nhân.”
“Ngồi đi.” Ta cắm cúi xem danh sách khế ước đất đai, không ngẩng đầu.
Ả không ngồi, mà đi đến bên cửa sổ chỗ cây mai “Mai Lý Hồng” kia.
Bây giờ đã qua mùa hoa, chỉ còn lại cành lá xanh rì.
“Cây mai này, cần phải cắt tỉa rồi.” Nàng ta đưa tay vuốt dọc cành cây, chiếc vòng cẩm thạch trên tay lóe sáng.
“Lão gia nói, sang năm sẽ dời hai gốc tốt hơn về, trồng ngay ngoài cửa sổ Nam sương phòng.”
Chân mày ta hơi nhướng lên: “Ngoài cửa sổ Nam sương phòng đất hẹp, e là không trồng được.”
Ả quay người lại, khóe môi mỉm cười: “Lão gia nói sẽ phá tường nới rộng ra, dù sao quanh đó đều là đất trống, chi bằng khoanh vào, trồng ít hoa cỏ, mùa hè hóng mát cũng tốt.”
Khoanh đất nới viện.
Trần Hoài quả là nỡ chiều chuộng.
“Lão gia đã có ý đó, ngươi nên cảm tạ cho tốt.” Ta gập sổ lại.

