“Đi chứ.” Ta vuốt ve bụng mình.

“Cũng đến lúc để mẫu thân nhìn xem cháu ngoại của người rồi.”

**31.**

Xe ngựa lao đi, tiến về phía Thẩm phủ.

Trên đường, Trần Hoài vẫn luôn nắm chặt tay ta.

Cổng lớn Thẩm phủ vẫn như xưa, chỉ là cũ kỹ đi nhiều.

Phụ thân thấy chúng ta đến, vẻ mặt phức tạp, muốn nói lại thôi.

Ngược lại là vị di nương kia, nay thân hình đã phát tướng, thấy ta liền niềm nở cười đón:

“A Niệm về rồi đấy à? Ôi chao, cái bụng này, sắp sinh rồi nhỉ?”

Ta không thèm để ý bà ta, đi thẳng đến từ đường.

Bài vị của mẫu thân được đặt ở vị trí cao nhất, màu sơn đã xỉn.

Ta thắp hương, quỳ xuống dập đầu.

Trần Hoài quỳ xuống bên cạnh ta, cung kính hành lễ.

“Nhạc mẫu tại thượng, tiểu tế Trần Hoài, hôm nay cùng A Niệm tới đây bái tế.” Giọng chàng trang nghiêm.

“Ngày trước đã phụ lòng A Niệm, hôm nay ở đây lập lời thề, kiếp này tuyệt đối không tái phạm, nhất định sẽ trân trọng thương yêu, đến răng long đầu bạc cũng không rời xa.”

Hương khói lượn lờ, soi tỏ gương mặt nghiêng nghiêm túc của chàng.

Ta rủ mắt, một giọt nước mắt rơi xuống tấm bồ đoàn.

Không phải rơi vì chàng.

Mà là vì mẫu thân.

Nếu năm xưa, bà cũng có thể đợi được một câu trân trọng thương yêu như thế này, thì tốt biết mấy.

**32.**

Rời khỏi Thẩm phủ, trời vẫn còn sớm.

Trần Hoài bảo xe ngựa vòng qua Tây thành, dừng lại ở một con ngõ nhỏ.

“Xuống xe đi dạo một lát được không?” Chàng hỏi.

Ta thắc mắc, nhưng vẫn để chàng đỡ xuống xe.

Ngõ hẹp mà sâu, tận cùng là một cửa tiệm, trên biển hiệu đề “Tiền trang Trần Ký”.

“Đây là của hồi môn của mẹ chàng mà?” Ta hỏi.

“Ừ.” Chàng khẽ đáp.

“Bà mất rồi, vẫn luôn do chưởng quỹ già trông nom. Mấy ngày trước, ta đã chuyển sang tên nàng rồi.”

“A Niệm.” Chàng xoay người nhìn ta, ánh mắt cực kỳ trịnh trọng.

“Ta biết, nói nhiều cũng chỉ là lời sáo rỗng. Cửa tiệm này chẳng là gì, nhưng chí ít cũng là một tờ giấy bảo đảm, sau này nếu ta lại làm chuyện hồ đồ, nàng cứ bán nó đi, mang theo con đi thật xa.”

Ánh nắng mùa hè chói chang, chiếu lên trán chàng lấm tấm mồ hôi hột.

Trong đôi mắt ấy có sự thấp thỏm, cũng có cả sự kỳ vọng.

Ta không biết phải trả lời ra sao, chỉ lặng lẽ bước vào cửa tiệm.

Chưởng quỹ là một cụ già đã lục tuần, thấy ta liền run run hành lễ: “Phu nhân.”

“Đứng lên đi.” Ta đưa mắt nhìn quanh. “Buôn bán vẫn tốt chứ?”

Lão cười đáp: “Lão gia mỗi tháng đều đến tra sổ sách, tuyệt đối không dám trễ nải.”

Ta nhìn sang quầy thu ngân, sổ sách đang mở sẵn, nét chữ ngăn nắp quy củ.

Tùy tiện lật xem, thu chi rõ ràng từng khoản một: “Làm phiền ông rồi.”

Trần Hoài đứng ngoài cửa, không bước vào.

Ánh mặt trời kéo bóng chàng đổ dài, kéo đến tận dưới chân ta.

Ta gập cuốn sổ lại, bước ra trước mặt chàng, nói: “Cửa tiệm ta nhận, nhưng không cần dùng nó để trói buộc chàng.”

Chàng ngước mắt nhìn ta.

“Trần Hoài, sự trói buộc mà ta cần, nằm ở trong tâm chàng, chứ không nằm trên sổ sách.”

“Được.” Chàng chỉ thốt ra một chữ, nhưng giọng điệu đã nghẹn lại.

Trên chuyến xe ngựa trở về, chàng luôn nắm chặt tay ta, không hề buông lơi.

Nơi lòng bàn tay dán sát vào nhau, ấm áp, ẩm ướt.

Giống như hai trái tim, đang dần dần sát lại gần nhau.

**33.**

Về đến phủ, Xuân Đường bẩm báo lại, bên Tĩnh Viên lại làm loạn rồi.

“Tống di nương đập vỡ bát thuốc, nói, nói là muốn gặp lão gia, nếu không sẽ không chịu uống thuốc.”

Trần Hoài cau mày: “Mặc kệ ả.”

“Nhưng nàng ta…”

“Ta nói, mặc kệ ả. Đã cấm túc, thì làm đúng quy củ cấm túc. Không chịu uống thuốc, thì bảo đại phu kê vài phương thuốc ôn hòa, giữ được mạng là được.”

Xuân Đường sững người, quay sang nhìn ta.

Ta gật đầu: “Cứ làm theo lời lão gia dặn.”

Người đi rồi, Trần Hoài bước lại gần ta, áp sát tai vào bụng ta.

“Hôm nay thằng bé có ngoan không?”

“Đạp dữ lắm.”

“Chắc chắn là một tiểu tử nghịch ngợm rồi.” Chàng bật cười, cười một lát, hốc mắt lại ửng đỏ.

“A Niệm, cảm ơn nàng.”

“Lại nói lời cảm ơn.”

“Phải cảm ơn chứ.” Chàng ngẩng đầu, đáy mắt rưng rưng vương nước.

“Cảm ơn nàng, vẫn còn chịu cho ta cơ hội, để ta có thể như thế này, lắng nghe nhịp tim của hài tử.”

Gió hè luồn qua hành lang, mang theo hương sen thanh mát.

Ta nhẹ nhàng vuốt ve tóc chàng.

“Trần Hoài.”

“Ừ?”

“Đặt tên cho hài tử đi.”

Chàng nghĩ ngợi một hồi, khẽ nói: “Gọi là Yến đi. Trần Yến.”

“Chữ Yến nào?”

“Chữ Yến trong ‘Hải yến hà thanh’, nghĩa là thiên hạ thái bình.”

Chàng nắm chặt tay ta: “Ta muốn đời này của nó, sống một cách trong sạch, quang minh chính đại.”

Tà dương ngả bóng về tây, cái bóng của hai chúng ta chồng lên nhau.

Giống như rất nhiều năm về trước, vào buổi chiều hoa hạnh bay lả tả đó.

Thiếu niên đứng dưới gốc cây, nói: *Thẩm cô nương, đợi ta nhé.*

Mà nay, chàng đợi được rồi.

Ta cũng đợi được rồi.

Tuy rằng giữa chừng từng lầm đường, từng vấp ngã.

Nhưng cuối cùng, vẫn có thể sánh bước bên nhau.

Đây có lẽ chính là nhân sinh.

Khó tránh khỏi đi sai đường, nhưng may mắn là, vẫn có thể quay đầu.

May mắn là, khi ngoảnh lại, người đó vẫn đứng chờ ở đó.

(Hoàn)