Phụ mẫu nghe đến hai chữ “hoàng thượng” cũng không dám ép thêm điều gì. Sắc mặt “Phó Du” lại càng khó coi.

Mẫu thân lại bắt đầu mắng chửi Bạch Vũ Nhu. Nàng ta vừa khóc vừa run, còn “Phó Du” thay nàng cầu xin tha thứ, nào ngờ lại khiến mẫu thân càng thêm phẫn nộ.

Còn ta — lấy cớ dưỡng thai, dứt khoát không giữ tang cho “Phó Cẩn” nửa bước.

Sau khi hồi phủ về lại Hằng Vu Uyển, nha hoàn Thị Thư hầu hạ ta nghỉ ngơi.

Nàng vừa định khuyên ta chớ quá bi thương, nên nghĩ đến thai nhi trong bụng, lại thấy ta chẳng có chút buồn thương nào, không khỏi nghi hoặc mà hỏi:

“Bình thường thấy quận chúa đối với quận mã cũng có tình ý, cớ sao nay quận mã qua đời, người lại không lấy một lời đau lòng?”

Ta bật cười, đáp rằng:

“Thị Thư ngoan, chuyện tốt như vậy, chẳng phải nên cười mới đúng sao?”

Thị Thư lại càng nghi hoặc, ta lạnh nhạt nói:

“Đã có người vì muốn cùng người trong lòng sánh vai trăm năm mà không tiếc vứt bỏ thân phận tôn quý, thì chúng ta sao có thể không thành toàn cho hắn?”

Thị Thư giật mình thất sắc:

“Quận chúa, người nói… kẻ chết kia chẳng phải là quận mã, mà là Nhị thiếu gia?”

Đúng thế.

Từ lúc chạm vào vết chai trên tay Phó Du, ta đã biết người chết không phải Phó Cẩn, mà là đệ đệ của hắn — Phó Du.

Tuy hai người giống nhau như đúc, y phục cũng đã được thay đổi, nhưng ta chỉ liếc qua là nhận ra ngay.

Chết là kẻ có vết chai nơi đầu ngón tay, đó là do cầm bút lâu ngày mà thành. Mà phu quân ta luyện kiếm thành tài, chai tay nơi lòng bàn mới đúng. Huống hồ hai người là huynh đệ sinh đôi, một người theo văn, một người theo võ, kẻ thích văn là đệ đệ kia.

Ta đoán mẫu thân cũng nhận ra rồi, nên mới nổi trận lôi đình như thế. Cái nữ nhân gọi là Bạch Vũ Nhu kia, vốn chỉ là con gái một tiểu quan bát phẩm. Nếu chẳng phải mẫu thân mềm lòng vì nàng nhỏ tuổi mất mẹ, đưa nàng vào phủ nuôi dưỡng, thì đâu ra cớ sự hôm nay. Hai đứa con trai, một kẻ mất mạng, một người thì vứt bỏ thân phận.

Nghĩ đến đây, ta không khỏi hừ lạnh:

“Ta còn tưởng hắn có gan lớn đến mức vì chân tình mà từ bỏ vinh hoa phú quý. Hóa ra là muốn tính kế kiêm thừa hai phòng!”

Tiếc rằng, hắn không liệu được rằng ta đã mang thai.

Hôm đó vốn bốn người cùng đi dâng hương, chỉ bởi Bạch Vũ Nhu nói muốn đến Quảng Nguyên Tự cầu con, mong chóng có thai. Nhưng đúng lúc xuất phát, nội thị trong cung đến truyền chỉ — Hoàng hậu nương nương triệu ta tiến cung nói chuyện.

Phó Cẩn vốn nên cùng ta vào cung, song khi thấy ánh mắt quyến luyến không rời của Bạch Vũ Nhu, liền nói với ta:

“Đã được hoàng hậu triệu kiến, quận chúa cứ vào cung trước. Ta sẽ theo đệ đệ và biểu muội đi dâng hương, cũng là để cầu phúc cho chúng ta sớm sinh được quý tử.”

Rồi hắn liền cùng hai người kia lên đường.

3

Trước kia ta chưa từng để tâm, dù Bạch Vũ Nhu đã gả cho đệ đệ hắn hai năm, nhưng hắn chưa từng gọi nàng là “đệ muội”, vẫn luôn một tiếng “biểu muội” mà xưng hô.

Khi ấy nhiều lời giải thích là biểu ca quan tâm biểu muội, nay nghĩ lại, từng câu từng chữ đều lộ vẻ mập mờ.

Hoàng hậu nương nương lưu ta dùng bữa trưa, dâng món ta yêu thích là cá chép kho. Ta vừa ngửi thấy mùi tanh liền buồn nôn, không thể nuốt nổi.

Nương nương liền truyền Thái y đến chẩn mạch, mới biết ta đã mang thai được hai tháng.

Vốn định trở về báo tin vui cho phu quân, lại chẳng ngờ chờ đợi ta là một “niềm vui” khác.

Ta là Linh Chiêu Nghi, quận chúa Chiêu Dương, đích nữ của Trưởng công chúa, ngoại sanh nữ được hoàng thượng yêu thương nhất. Hiện tại là thế tử phi danh chính ngôn thuận của Vĩnh Ninh Hầu phủ.

Phó Cẩn là đích trưởng tử của Vĩnh Ninh Hầu, Phó Du là đích thứ tử. Hai người là huynh đệ song sinh, Phó Cẩn thiên về võ, Phó Du thích văn. Cả hai đều đem lòng yêu biểu muội từ nhỏ đã đưa vào phủ nuôi — Bạch Vũ Nhu.

Nàng là con gái của muội ruột đã mất sớm của Hầu phu nhân. Mẫu thân hắn thương nàng mồ côi mẹ từ bé, cha lại cưới vợ kế, mới đón vào phủ nuôi nấng, đâu ngờ khiến hai đứa con trai đều si mê nàng.

Hoàng thượng cữu cữu yêu ta hơn cả các công chúa thân sinh của người. Khi phiên bang dâng tấu xin kết thân, do trong hoàng thất không có công chúa cùng tuổi thích hợp, liền có kẻ đánh chủ ý lên người ta.

Hoàng thượng vừa thấy tấu chương thỉnh phong ta làm công chúa để hòa thân, lập tức ban hôn cho ta và Phó Cẩn, xem như ngăn lại sự vụ.

Phó Cẩn dung mạo như thần, là một trong những thiếu niên kiệt xuất nhất trong vòng quyền quý kinh thành, ta tự nhiên không có gì bất mãn. Dù sao thiếu nữ nào mà chẳng mong được gả cho tuấn kiệt?

Chủ yếu là muốn tránh chuyện hòa thân, ta chẳng hề tra xem hắn có người trong lòng hay chưa.

Hắn đối với ta cũng hết mực kính trọng, mỗi lần ra ngoài đều mang về điểm tâm và trái cây ngọt ngào để ta vui lòng.