Ta khi ấy tự tin vô cùng — nghĩ ta đường đường là Linh Chiêu Nghi, thân phận quận chúa còn cao hơn công chúa thông thường, dung mạo lại được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Ta chưa từng nghĩ, phu quân ta lại chẳng hề thích ta.

Về phần Bạch Vũ Nhu, ta cũng từng điều tra — bất quá chỉ là nữ nhi tiểu quan bát phẩm, ta vốn không hề để vào mắt. Nếu không phải là biểu muội của Phó Cẩn, đến nói chuyện với ta cũng chẳng đủ tư cách. Huống hồ sau khi ta thành hôn ba tháng, nàng đã gả cho Phó Du.

Sau hôn sự, ta dần nhận ra Phó Cẩn đối với nàng dịu dàng hơn hẳn. Thứ gì mua cho ta, cũng không quên phần của nàng.

Một lần, ta buột miệng đùa:

“Quận mã đối với muội muội Vũ Nhu thật có phần thiên vị đó.”

Ánh mắt hắn thoáng hoảng hốt, rồi đưa tay nhéo mũi ta, giọng trìu mến:

“Ta và nhị đệ cùng biểu muội lớn lên từ nhỏ, coi nàng như muội ruột mà thương yêu. Sao nàng lại ghen với em chồng vậy?”

Ta liếc xéo hắn một cái, cũng chẳng để trong lòng. Nào ngờ, hắn lại dám vì “chân ái” kia mà vứt bỏ mọi thứ.

A, không, hắn đâu phải buông bỏ — mà là muốn tất cả!

Muốn kiêm thừa hai phòng, vừa được giữ thân phận thế tử, lại có thể đường hoàng cùng Bạch Vũ Nhu thành thân. Ta còn phải mang ơn hắn vì đã để lại cho ta một đứa nhỏ?

Một kế hoạch hoàn mỹ!

Chỉ tiếc, tính toán rốt cuộc bị ta phá tan.

Giờ nghĩ lại, chắc hẳn mẫu thân hắn đã căm hận Bạch Vũ Nhu đến tận xương tủy rồi.

4

Đêm ấy không có chuyện gì xảy ra, sáng hôm sau ta dậy trễ đôi chút.

Hôm qua tâm tình chấn động quá lớn, mặt mày còn đầy vẻ mệt mỏi. Ta viện cớ động thai khí, không đến linh đường giữ tang cho Phó Cẩn.

Tùy tiện dùng chút điểm tâm, ta thấy Thị Thư đứng bên cạnh như muốn nói mà không dám.

“Chuyện gì?” — ta hỏi.

Thị Thư do dự hồi lâu, cuối cùng cắn răng, tức giận nói:

“Tối qua Thính Hà Hiên gọi nước ba lần.”

Tim ta chợt thắt lại, nhưng lập tức bật cười lạnh:

“Quả nhiên là nhịn không được rồi.”

Thị Thư lại thấp giọng thưa tiếp:

“Sáng nay phu nhân nổi giận lôi đình, mắng cho Nhị thiếu gia cùng Nhị thiếu phu nhân một trận nên thân. Vì là chuyện xấu trong nhà không tiện truyền ra ngoài, liền mượn cớ ‘không bảo vệ được huynh trưởng’, bắt Nhị thiếu gia phải quỳ thủ linh cho thế tử gia, còn phạt Nhị thiếu phu nhân quỳ ba ngày trong từ đường. Nhị thiếu gia có ý cầu xin tha thứ, lại bị phu nhân chỉ thẳng mặt mắng rằng hắn có còn mặt mũi nào nhìn huynh trưởng dưới suối vàng, đến nửa lời cũng nghẹn nơi cổ không dám nói thêm.”

Ta nghe xong, trong lòng càng thêm giá lạnh. Cũng thấy tiếc thay cho Phó Du, chẳng biết nếu hắn biết được vị “hảo huynh trưởng” kia vừa ngày hắn chết đã ba lượt mặn nồng cùng thê tử hắn trên giường, có khi giận đến độ lật tung nắp quan tài, sống lại mà bóp cổ đôi cẩu nam nữ kia không chừng.

“Thị Thư, đi thôi. Cũng nên đến trước linh cữu thế tử dâng một nén hương.”

Ta thân vận tang phục, cất bước đi trước, thẳng đến linh đường.

Vào linh đường, ta đốt ba nén hương, cung kính cắm vào lư hương trước linh vị. Đoạn xoay người nhìn sang “Phó Du” đang quỳ một bên. Hắn vừa chạm phải ánh mắt ta liền hoảng hốt cúi đầu tránh né.

Ta lạnh giọng cười khẩy:

“Nhị đệ cùng nhị đệ muội quả thật là phu thê tình thâm! Chỉ đáng tiếc, đại ca trên trời có linh thiêng, nhìn thấy hai người mà hắn liều mạng cứu trở về lại ở ngay trước linh vị của mình cầm sắt hòa ca, chẳng biết sẽ có cảm tưởng thế nào.”

“Phó Du” chấn động, ngẩng đầu nhìn ta:

“Chiêu Nghi, nàng nghe ta giải thích——”

“Vô lễ!” — ta quát lớn — “Phó Du, ai cho ngươi gan gọi thẳng nhũ danh bản quận chúa?”

“Quận chúa, tẩu tẩu, xin nàng nghe ta nói rõ…”

Hắn luống cuống, muốn biện minh.

Ta lạnh lùng nhìn hắn:

“Không cần nhiều lời. Ngươi dám đứng trước linh vị thế tử mà thề rằng mình chưa từng làm chuyện có lỗi với huynh trưởng hay không?”

Hắn không dám đáp, ánh mắt trốn tránh, cuối cùng cũng cúi đầu lặng im không nói.

“Đã là như vậy, từ nay đại phòng ta và nhị phòng các ngươi, nước sông không phạm nước giếng. Về sau cũng đừng tùy tiện xuất hiện trước mặt ta nữa.”

Ta hừ lạnh một tiếng, dứt lời xoay người rời đi.

Trở lại Hằng Vu Uyển, nhớ lại gương mặt xám xịt áy náy của “Phó Du”, ta trong lòng khoan khoái muốn bật cười ba tiếng, nhưng nét mặt vẫn phải giữ vẻ thất vọng lạnh nhạt như cũ.

Vậy là bảy ngày sau, Phó Cẩn chính thức nhập táng, ta cũng trở thành quả phụ danh chính ngôn thuận. Chuyện trong phủ, ta chẳng để tâm, chỉ chuyên tâm an dưỡng thai nhi.

Thế nhưng, ta không tìm chuyện, lại không tránh được việc Bạch Vũ Nhu cứ thích chủ động tìm tới khoe khoang.

Nàng ta đội danh an ủi ta, ba ngày hai bận đến trước mặt ta, ngấm ngầm khoe khoang ân ái vợ chồng.

Nàng rõ ràng biết Phó Cẩn vì nàng mà bỏ đi thân phận, giả làm Phó Du. Trong lòng đắc ý, không khỏi muốn khoe trước ta một phen. Hết lần này đến lần khác nhắc đến tình nghĩa thuở nhỏ của ba người, hai vị biểu ca đối xử tốt với nàng thế nào — nói ra thì sợ ta biết, giấu lại thì sợ ta không rõ.